Chap 35

2.3K 193 15
                                    

- Tôi đi ra ngoài tối sẽ về muộn. - nói rồi hắn lướt qua cậu như một cơn gió. Hai người trai tài gái sắc đi với nhau đúng là một cặp trời sinh.

Cậu đứng đó nhìn theo bóng dáng của hai con người xa dần. Hắn ôn nhu mở cửa xe cười xán lạn với ả. Ả vui vẻ đáp lại hắn một nụ thơm rồi bước vào xe. Một khung cảnh lãng mạn đầy hạnh phúc của đôi trai gái.

Nhìn thấy cảnh ấy Jimin có đau chứ, tầm mắt của cậu vẫn luôn theo họ cho dù chiếc xe ấy đã đi xa tít tắp. Đứng đến nửa ngày mới hoàn hồn. Jimin nhặt túi đồ lên bước từng bước vào trong nhà mà im lặng đóng cửa lại.

- Phải rồi. Jungkook là không muốn ai biết mình và cậu ấy yêu nhau mà. Vậy nên cậu ấy mới làm vậy. - thay vì khóc lóc đau khổ cậu lại cười xòa cho rằng đó là lí do khiến hắn làm thế. Lại vui vẻ dọn dẹp nhà giúp hắn, quần áo của cậu hắn đã đem về và đặt ở ngoài cửa phòng. Cậu lại như hôm trước lấy quần áo đi giặt và lau chùi mọi ngõ ngách của căn nhà.

Đứng trước phòng hắn hai gò má của Jimin bất giác hồng lên. Đắn đo mãi cậu mới đưa tay lên tay nắm.

Cạch.

Âm thanh cửa mở. Bên trong không gian thật rộng. Màu chủ đạo là trắng, cậu thân bé tẹo đứng giữa gian phòng to như sảnh bảo tàng nhìn ngắm mãi đến nỗi miệng không đóng được lại. Vẻ choáng ngợp của căn phòng suýt chút nữa khiến cậu quên mất lí do mình bước vào đây để làm gì. Jimin đưa tay lên xoa xoa môi dưới hai mắt đảo xung quanh cho đến khi đồng tử dừng lại tại một khung cửa sổ lớn bằng kính. Cửa sổ lớn tới mức khi bước tới có thể nhìn bao quát cả khuôn viên của căn nhà. Hàng cây xanh với bầu trời trong thật thoáng đãng. Khi mở ra gió mát lập tức ùa vào thổi tóc cậu bay vợt hết lên để lộ khuôn mặt tròn với làn da trắng mà trước kia được giấu kín dưới mái tóc xù xòa của cậu. Đôi mắt lớn và tròn xoe màu nâu, đôi môi hồng căng mọng đày đặn.

- Wow....lớn vậy liệu treo cái này lên không biết nhìn có kì? Gió lớn như vậy liệu có bị thổi bay? - cậu băn khoăn vò đầu bứt tai hết nhìn lên khung cửa lại hướng mắt tới khoảng không phía trước.

Đang suy nghĩ tự nhiên phía sau có tiếng động Jimin giật mình quay đầu lại.

- Thỏ? - khẽ cau đôi mày nghiêng đầu nhìn chú thỏ trắng muốt với bộ lông mềm, đôi mắt đỏ như ánh hoàng hôn đang cặm cụi chạy tới nơi cất cà rốt lại vô tình đụng phải chân bàn ngã lăn ra đó.

Cậu bước tới ẵm chú thỏ lên khẽ xoa bộ lông mềm mại của chú. Thỏ trắng trong tay cậu lại vô cùng ngoan ngoãn chịu nằm yên cho cậu vuốt vẽ đôi mắt còn nhắm nghiền lại hưởng thụ.

- Dễ thương thật đó. Tên mày là gì vậy? - Jimin nhìn chú thỏ đang nhắm mắt với ánh nhìn đầy yêu thương. Cậu rất yêu động vật nha.... nhất là những con vật đáng yêu như này. Ngày xưa không có điều kiện nuôi hễ cứ mang chú cún hay con mèo nào là y như rằng bị ông bác già đánh chết hoặc là đáp đi không cho nuôi. Ông ta nói nhà có một con chó rồi thì không cần một con nữa. Nghĩ tới đây lòng cậu một phần trầm đi. Tầm mắt vô tình chiếu lên chiếc vòng cổ làm bằng da màu đỏ sẫm của chú thỏ đang cọ vào tay mình. Jimin đưa tay chạm vào vòng cổ thì thấy bảng tên.

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ