Chap 53

2.6K 172 0
                                    

Sau khi bị hắn  trực tiếp bắn vào bên trong thì bản thân Jimin cũng không còn sức lực nữa mà trực tiếp nhắn mất lịm đi.
Không biết phải cùng cậu dây dưa biết bao nhiêu lần thì Jungkook hắn mới đứng dậy ra khỏi chiếc giường nhỏ chỉnh lại quần áo bước ra bên ngoài.

Hắn hiện tại là muốn tắm.

Đứng dưới vòi hoa sen. Làm da trắng với cơ bụng quyến rũ, mái tóc ướt bám vào khuôn mặt nam tính mang theo những dòng nước trong suốt chảy dọc từ cơ mặt xuống chiếc cằm. Dòng nước ấm mang lại cho hắn cảm giác thật thư giãn. Hắn muốn ở đây thêm một chút.

Jungkook nằm vào bồn tắm chìm cả cơ thể to lớn của mình chìm dưới nước ấm nhắn mắt lại khẽ thở nhẹ.

Gương mặt ấy lại xuất hiện.

Gương mặt của một nam nhân đang ửng hồng với đôi mắt úng nước, đôi môi đỏ căng như trái dâu thơm ngọt, cơ thể trắng ngần với làn da hồng mịn màng hơn cả phụ nữ.

Là người đó đang cầu xin hắn.

Thật kì lạ khi nghe người ấy cầu xin hắn tha thì bên trái lồng ngực lại đập nhanh đến lạ thường. Mặc dù tai hắn đã quá nhàm chán với những câu từ ấy rồi. Nhưng...tại sao vẫn là muốn nghe mãi giọng nói ấy?

- Chậc!

Đứng phắt dậy nhanh chóng xuống khăn tắm ngang eo. Lấy trong tủ bộ tây phục mới lại nhanh chính khoác lên mình trông bề ngoài thật chỉnh tề. Tóc vuốt keo, thêm một chút nước hoa nhập khẩu thơm nhẹ.

Khẽ cười với diện mạo của bản thân trước gương. Jungkook nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.

18:00.

Hắn chính là làm những việc lặt vặt mất cũng kha khá thời gian rồi nhỉ? Rốt cục hắn có thể trở về công ty làm nốt những việc mà hắn cho rằng không quan trọng nhưng ít nhất hết phần nào cũng được phần đó mà. Tại sao cớ gì tắm xong lại ngồi chơi với Kimchi rồi đi dạo quanh nhà? Rốt cục là chờ đợi điều gì? 

Tay chỉnh lại cổ áo một chút lại điều chỉnh đồng hồ trên tay một chút.

Hắn bình tĩnh đi trên nền gạch cầu thang hướng tới căn phòng bên trong căn nhà rộng lớn.

Ánh sáng của bên ngoài khiến cậu từ trong cơn mơ khẽ mở mắt.

- Cuối cùng thì cũng tỉnh nhỉ?

- Jung...Jungkook?

Nhận ra người đứng trước mình là ai Jimin giật mình theo bản năng lùi về phía sau. Trong mắt lại hiện rõ sự sợ hãi đối với hắn.

- Nhìn xem cậu kìa...thật buồn cười. - Jungkook tiến tới trên miệng liền niềm nở cười sán lạn như thế những chuyện hắn đã làm với cậu chưa từng xảy ra. Cười với cậu và nói chuyện với cậu như những bằng hữu bình thường với nhau.

Jungkook lại tiến tới đưa tay vuốt lấy chiếc cằm nhỏ của Jimin mạnh mẽ nhấc cao đối diện với mặt mình. Hai gương mặt cách nhau chỉ vài cm. Gần tới mức có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương phả nhè nhẹ lên mặt mình.

Hắn lại nhẹ nhàng dùng ngón cái lai đi vệt nước còn vương lại trên gò má cậu, trao cho cậu ánh nhìn yêu thương, sủng nịnh.

- Jimin.

- .....

- Tôi có một chút bất ngờ cho cậu đấy.

Hắn để cậu bước ra ngoài căn phòng với trên người là một mảnh chăn mỏng khoác qua để không bị lộ phần da thịt.

Hắn lại chờ đợi cậu tắm rửa xong. Lại mắc công đi chọn cho cậu một bộ trang phục.

Một bộ trang phục khiến nó tôn lên vẻ đẹp của cậu.

Chiếc áo sơ mi mỏng với quần đen bó chặt lấy đôi chân thon gầy. Làm da trắng ẩn hiện dưới lớp vải mỏng được che bởi chiếc áo khoác ngoài màu đen. Mái tóc vàng được vén lên gọn gàng, đôi môi đỏ mọng với đôi mắt tinh anh khiến hắn nhìn lại muốn tiến tới cưỡng đoạt. Một vẻ đẹp của một thiên sứ. Thoạt nhìn vừa mạnh mẽ lại có chút yếu đuối.

Jimin đứng sợ hãi trước con mắt của Jungkook. Tận trong thâm tâm lại không thể đoán được là hắn tốt cuộc muốn làm gì mà lại chuẩn bị cho mình quần áo như thế này. Trong tâm trí cậu mách bảo đó là một điều không phải là tốt đẹp gì và trái tim lại vì hồi hộp mà đập nhanh liên tục.

- Trông cũng được lắm. Rất đẹp. Mau chuẩn bị theo tôi tới một nơi.

Chẳng còn thời gian để phân tích câu nói của hắn Jimin đã bị Jungkook nắm chặt lấy cổ tay bị động bị lôi theo hắn lên chiếc xe hơi đắt tiền.

Ngồi xuống ghế bên cạnh Jungkook cơ thể Jimin theo phản ứng co rúm người e dè sợ sệt mặc dù hắn một cái liếc mắt cũng không hướng về phía cậu nhưng bầu không khí hắn gây ra thật muốn ép người khác không thể không sợ hãi lo lắng.

Không khí im lặng liền bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Jungkook.

- Yoongi...chờ anh lâu rồi.

-

- Ồ thật cám ơn...lần này xem ra sẽ thuận lợi đấy.

-

- Phải tận dụng chứ, ông ta cũng chỉ là hạng người đó thôi.

-

- Vậy thôi. Tạm biệt.

Sau khi cúp máy Jimin cảm nhận được một tia loé từ mắt hắn hướng về bản thân lại không thể khống chế bản thân ngưng run rẩy.

- Đây là....đâu? - Jimin khi xuống xe bị hình ảnh phía trước làm cho bất ngờ không nói lên tiếng.

Trước mặt cậu là một quán bar trông bày trí bên ngoài đã khẳng định đây là một nơi chủ dành cho người người thuộc tầng thặng lưu, quyền cao chức trọng và tiền nhiều đến nỗi đáp đi không tiếc.

Một nơi như vậy sao lại đưa cậu tới đây?

Nơi này vốn không đón nhận cậu.

Đứng ngây tại chỗ không biết phải biểu hiện cảm xúc gì trên khuôn mặt thì dưới cổ tay nuốt lên một cơn nhói nhỏ. Hoàn hồn thì đã thấy hắn chủ động cầm tay cậu kéo vào bên trong. Hai bóng người hoà vào làn sóng người ồn ào.

=========

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now