Chap 38

2.2K 194 0
                                    

Cả hai dắt nhau đến một quán thịt bò nướng gần đó. Zen nói rằng đây là quán nhà bác của nó nên đến ăn ủng hộ đồng thời PR cho bác luôn. Nhìn nhà hàng được trang trí vừa sang trọng lại vừa ấm cúng, có vẻ nhà hàng buôn bán rất thuận lợi. Không phải vì Zen là cháu của chủ nhà hàng đến ăn thì chắc phải đi chỗ khác vì chỗ này chật cứng người. Lâu lắm rồi Jimin không đến nơi đông người như vậy, nơi đây đông đúc tiếng nói cười, tiếng hò dô của mấy ông chú rủ nhau đi nhắm, tiếng trẻ con vui đùa và những âm thanh của từng miếng thịt bò nướng thơm nực.

Trong bữa ăn cả hai nói chuyện cũng rất nhiều. Thêm vào đây cũng có thể lấy tin tức của Taehyung dạo gần, hắn có vẻ sống tốt hơn cậu nghĩ. Lúc cậu đồng ý đi theo Jungkook thì nhìn Taehyung tệ lắm.

- A này....cậu biết tên đó có yêu ai không? - Zen gắp miệng thịt lớn vào trong miệng hỏi cậu.

- Hả...? Không. Hình như thế. - nghe thấy câu hỏi Jimin dừng đũa trên một miếng thịt vẫn trên bếp nướng ngơ ngác trả lời.

- Vậy sao? Vậy thì hơi lạ đó. - Zen cau mày khẽ xít miệng một  tiếng trên mặt hiện rõ sự khó hiểu.

- Sao vậy? - cậu nâng ly nước nhấp một ngụm nhỏ hỏi nó.

- Tại vì hôm trước đi họp lớp đó. Taehyung nó uống say khướt. Lúc sau nó có khóc đó.

- Khóc sao? Taehyung khóc sao?

- Đúng rồi. Nó than gì đó í. Như kiểu bày tỏ sự nuối tiếc vậy. - Zen vừa nói mắt hướng lên trần nhà gượng nhớ lại mọi chuyện.

- Than gì vậy?

- Hừm...như là "mình đến trước nó sau cậu lại yêu nó."...hừm...như là "mình vẫn mãi mãi chờ cậu về". Nói xong câu đó nó khóc thảm lắm. Nó cứ luôn miệng nói yêu cậu nào đó.  Xem ra rất đậm tình. - Zen nói cái đầu khẽ gật gật, ngón tay miết nhẹ cằm ánh mắt thâm sâu nhìn cậu.

- Khó hiểu nhỉ? Taehyung chưa bao giờ có biểu hiện yêu ai hết. Lúc mình ở cùng cậu ấy thì về nhà rất đúng giờ thậm chí còn trốn học để về nhà. Buổi tối cũng không hay ra ngoài giao du với ai hết. Mẹ và Bố cậu ấy có giới thiệu vô cùng nhiều cô gái nhưng Taehyung không quan tâm cho lắm. Cậu ấy nói không hứng thú cho dù mình đuổi cậu ấy và bắt đi xem mặt nhưng cũng không đi. - Jimin cắn cắn đũa nhíu mày hơi lắc đầu kể cho Zen lúc mình ở cùng Taehyung.

- Vậy còn gì không? Ví dụ như một chút tin tức về người mà cậu ấy thương đó. - chưa đủ sự tò mò Jimin vươn người thăm dò Zen với ánh mắt đầy hy vọng và chứa sự thích thú bên trong lòng.

- Hưm...hình như có hay sao á! - Zen cau đôi mày liễu nhìn lên trần nhà gắng nhớ. - A...đúng rồi! Lúc đó mình cõng tên đó về nhà vì hắn say đến đứng không xong. Lúc cõng hắn thì mình nghe được một chút...hình như là...người cậu ta thương từng chơi rất thân với tên đó từ khi còn bé tẹo.

- Thân từ bé?

- Phải. Vì cậu ta lẩm nhẩm là...."Mình sẽ mãi chờ cậu. Tại sao mình là người gặp cậu trước mà cậu lại đi yêu tên đó. Mình có thể bảo vệ cậu mà chỉ cần có mình ở bên cạnh thì sẽ không dám ai bắt nạt cậu như ngày xưa nữa còn hắn thì không mà. Mình...Yêu...Cậu...Ji...? - Zen dường như nhớ ra cái tên thoáng chốc bất ngờ mở to mắt nhìn cậu vẫn ngơ ngác lắng nghe.

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauDonde viven las historias. Descúbrelo ahora