Chap 4 (Bị bắt nạt)

4.7K 343 8
                                    

Từ hôm đó tới giờ Jimin lúc nào cũng luôn nhìn lén cậu con trai. Lúc cậu ta cười Jimin ở xa cũng cười theo, cậu ta ngủ Jimin bên cạnh âm thầm ngắm nhìn, cậu ta ăn cậu cũng ngồi ở xa ngắm nhìn, về nhà thì lại mở Nhật Ký viết tình cảm của mình lên những trang giấy màu vàng cam.

Mọi chuyện vẫn hoàn toàn bình yên cho đến khi lũ công tử giở chứng muốn ghẹo vài đứa ở đẳng cấp hạ lưu.

- Taehyung.  Ở lớp ta mày có thấy một thằng bé hạ đẳng nhìn cũng được không? - một người con trai có mái tóc đỏ hung đút tay vào túi ánh mắt chứa vài tia gian sảo quay sang nhìn người con trai có mái tóc màu ám tro, gương mặt lạnh lùng với làn da trắng.

- Có? Tao cũng không quan tâm đến cái lớp lắm - cậu ta tỏ ra chán nản rút một điếu thuốc đưa lên miệng.

- Haizzz mày vô tâm thật đó. Dù sao cũng là lớp mới mà chả để tâm chút nào.

- Nhưng công nhận dạo này cũng chán thật - Taehyung ngẩng mặt lên trời nhả một luồng khói mờ ánh mắt hướng về khoảng trống trước mặt.

- Tao chỉ cho trò vui còn gì nữa. Ngày mai vui đùa một chút ha. - tên có màu tóc màu hung đỏ háo hức nhìn hắn.

- Ừm. Cũng tốt thôi. Mà trước khi vui đùa cũng nên biết danh tính chứ.

- Park Jimin! Hạ đẳng! Nhìn cũng cute đó.

- Jimin... - Taehyung sau khi nghe tên của cậu thì lại chìm vào im lặng.

- Hai cậu kia! Không được hút thuốc ở trường. - từ đâu một ông bảo vệ chạy tới hô to phá vỡ không gian thư giãn của hắn và tên kia.

- Chết tiệt! Đi thôi! - Taehyung kéo tay người còn lại cả hai chạy hết tốc lực để thoát khỏi ông bảo vệ.

***Sáng hôm sau***

- Jimin mày chưa đi nữa hả? - Chen ở cửa giục giã cậu con trai chân tay luống cuống bỏ sách vở vào cặp miệng gặm tạm miếng bánh mì.

- Rồi ra đây à.

- Tụi tao đi trước nhé. Tý nữa mày ráng mà đuổi theo. - nói xong Chen cùng Zen đóng cửa phòng rồi đi.

Jimin vẫn lục đục ở lại, hôm qua không phải vì mải nghĩ tới người kia mà quên mất bài tập còn nhiều nên phải thức đêm để làm thì bây giờ đâu đến mức này chứ?

Soạn xong mọi thứ chỉnh tề bề ngoài xong cậu khóa cửa rồi chạy ra ngoài. Đường từ ký túc xá đến trường cũng không hẳn là ngắn. Để đến được phải chạy qua cái sân vận động rộng bỏ tổ ra được. 

Đang dốc hết sực chạy thì Jimin bị vấp ngã ra đất. Khủy tay vì va chạm mạnh xuống nề bê tông mà bị chầy xước đến chảy máu. Khuôn mặt nhăn lại vì đau cậu ngồi dưới đất tay trái ôm lấy tay phải miệng thổi nhẹ lên vết thương để dịu cái đau.

Không biết cái gì đã khiến mình ngã nên quay lại...nhưng....đằng sau một viên đá nhỏ cũng không có.

Jimin cố tìm ra thứ làm mình ngã thì từ đằng sau có một lực tác động mạnh lên tấm lưng nhỏ nhắn của cậu.

- A...cái... - một lần nữa vết thương lại đập mạnh xuống đất khiến máu chảy ra nhiều hơn. Đôi mày của Jimin gần như dính vào nhau quay lại nhìn người gây ra cho mình thì thấy đó không phải một, hai người mà là một đám phải có đến bốn, năm người.

- Tôi đã làm gì mấy người!?

- Mày chả làm gì cả. Chỉ là bọn tao ngứa tay ngứa chân thì làm thế thôi. - một tên đến gần cậu nó ngồi xổm xuống dí sát mặt của bản thân lại gần mặt cậu.

- Nói...nói...như thế mà không thấy vô lý à!? - vì khoảng cách quá gần nên khuôn mặt nhỏ của cậu ửng hồng khiến đối tượng đối diện nhìn thấy lại lệch mất vài nhịp.

- Không có lý lẽ gì với những loại người hạ đẳng như cậu hết! - một âm thanh trầm cất lên.

- Cái...gì? - Jimin nghe thấy không khỏi ngạc nhiên. Tuy rằng biết trong ngôi trường này cái phân biệt đẳng cấp là chuyện sớm muộn cũng sẽ gặp nhưng lại không thể tin nó lại quá kinh khủng như thế này.

- Tôi nói rằng những người hạ đẳng như cậu thì đáng phải bị như thế. - lúc này phía trước xuất hiện một nam sinh tuấn tú, dáng người cao cân đối, đôi mắt màu xanh dương hé một nửa cùng đôi môi mỏng màu cánh đào. Một nam sinh đẹp đến ngây ngất lòng người.

- Cậu nói như thế ý là....nghèo cũng là cái tội!?

- Không phải sao? Tôi ghét nhất cái thể loại không biết thân phận chính bản thân mà lại sinh hoạt như thể cùng đẳng cấp với chúng tôi. Thật kinh tởm.

- Cái...cái...gì!? - câu nói vừa nãy là nói cậu 'Ghê Tởm' sao? Chỉ vì cậu không cùng đẳng cấp với bọn họ? Chỉ vì cậu nghèo?

- Chúng mày thích làm gì thì làm. - hắn lười biếng nhả một câu cho có rồi đi về phía sau ngồi lên chiếc ghế làm bằng gỗ ở sau nhìn.

- Haha vậy được thôi. Căn bản dạo này cũng ngứa chân ngứa tay. - một tên bạo lực tiến tới túm lấy cổ áo Jimin nhấc lên, ở sau lưng có hai người khác một người giữ hai tay còn tên kia ra sức lấy cặp của cậu.

- Không được đụng vào balo của tôi. - cảm thấy chiếc cặp bị cướp ra khỏi xa lưng của bản thân Jimin dùng hết sức lực của mình ôm chặt lấy nó vào trong lòng.

- Có cái gì mà khiến mày kích động như thế? Tao lại càng tò mò. - tên có mái màu hung đỏ nở nụ cười thích thú một tay túm tóc cậu lôi ra tay kia ra sức lấy chiếc cặp.

- Tôi đã nói không được đụng vào nó! - Jimin gằng giọng hét lên rồi cắn vào tay hắn một cái mạnh.

- A...Chết tiệt! Mày là chó à thằng khốn nạn! - bị đau tay của hắn lập tức buông ra nhưng thay vào đó là một cái tát đau rát vào khuôn mặt nhỏ của cậu.

Bị cái tát làm choáng đầu Jimin nổi lên những tiếng ong ong nhưng tay vẫn khư khư chiếc cặp. Lúc này Taehyung mới lười biếng đứng dậy.

- Thật phiền phức! - đôi mày của hắn nhíu chặt lại với nhau chân không thương tiếc đạp vào đôi tay yếu ớt muốn giữ chặt chiếc cặp sách. Đạp cho đến khi đôi tay tứa máu bị tím lại.
- Thật ngoan cố.

- Tôi...đã...bảo đừng Có Đụng Vào!  - không biết động lực đâu khiến Jimin liều mạng lao tới phía người con trai ngạo mạn trước mặt đánh liều.

Chạy chưa tới đã bị tên khác ngáng chân ngã đập mặt xuống đất. Trán tiếp xúc trực tiếp với bê tông thô ráp liền chảy ra huyết dịch.

Cảnh này đối với hắn rất quen.

******
- Cậu có bị làm sao không? - là một cậu bé có mái tóc màu vàng nhạt nở nụ cười rất tươi.

- Hưm...mình không sao.

- Thực không sao? Đầu cậu chảy mái rồi kìa haha. - cậu bé ấy có nụ cười rất tươi, đôi mắt to tròn, long lanh, hồn nhiên.

- A...

**********

Chỉ trong khoảng khắc vài giây đã khiến trái tim của người con trai phía trước ngưng đập.

====================

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ