Chap 47

2.5K 198 8
                                    

Jimin lúc này vẫn đang cầm lấy chiếc giẻ lau để làm sạch nền nhà. Mặc dù cơ thể đang rất mệt mỏi và cậu thì không hề muốn cử động dù chỉ là một hành động nhỏ nhất. Nhưng....Jungkook sẽ không thích nếu về nhà và nhìn thấy cảnh cậu bình thản nằm trên giường với căn nhà chưa hề dọn dẹp được phần nào.

Những giọt mồ hôi trên trán cậu dần chồng lên nhau thành từng lớp mỏng rồi lại thi nhau chạy dọc theo khuôn mặt tròn của cậu.

- Mệt quá đi. - sau khi lau vết cuối cùng của sàn nhà rộng lớn Jimin lai mồ hôi thở dài than.

*Xoảng*

Âm thanh lớn khiến Jimin giật mình đứng dậy. Cậu nhanh chân chạy tới chỗ phát ra âm thanh đáng sợ ấy.

Trước mắt Jimin là Kimchi đang nhảy tưng tưng ra chỗ khác và đằng sau nó là chậu hoa để trên chiếc bàn gỗ bị vỡ tan tành. Đoán cũng có thể chắc chắn là do Kimchi nhảy vào phải chiếc bàn đó khiến chậu hoa vỡ tan tành.

- Kimchi ơi là Kimchi. Mày lại bày việc cho tao làm rồi. - cậu đau khổ nhìn chú thỏ trắng đang cong đuôi tiến về phía trước mặc kệ cậu với bãi chiến mà nó bày ra.

Jimin cũng không muốn mất nhiều thời gian với con thỏ vô tâm ấy liền chân năm tay mười đi tìm chổi để thu dọn. Nhưng điều đáng sợ đã xảy ra.

Jungkook vừa lúc đó về đến nhà.

- CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?

Bị giọng nói quen thuộc nạt lớn khiến cả cơ thể Jimin đang cúi người xuống dọn dẹp liền giật nảy mình như giật điện kinh hãi quay lại nhìn hắn.

- Là...là do Kimchi làm vỡ. Em...em không có làm. - Jimin rụt rè từ từ hơi lùi về phía sau khi hắn bước gần tới mình.

Ánh mắt cậu nhìn hắn đầy sự sợ hãi. Những chuyện đêm qua vẫn để lại cho cậu những ám ảnh đáng sợ.

- Kimchi? Ra cậu vô dụng tới mức đó à? Ra cậu khốn nạn tới mức làm sai không dám nhận lỗi lại còn đổ lỗi cho một con vật à? Ra cậu không bằng một con vật không có suy nghĩ à? Ra cậu bất tài tới mức đáng khinh vậy à?  - Jungkook nhếch mép tiến nhanh tới phía Jimin gằn giọng với cậu. Hai bàn tay hắn siết chặt lấy chiếc áo thun của Jimin khiến nỗi sợ hãi trong cậu đã cao hiện tại lại càng đến đỉnh điểm. Sự sợ hãi này sắp bức điên Jimin cậu rồi.

- Không....Không....Thực sự không phải do em....Tin em đi...

- Im mồm! - coi lời nói của cậu như gió thoảng qua tai Jungkook trực tiếp tặng cho Jimin một cái tát thật mạnh.

Nó khiến cả người Jimin ngã xuống đất, hình ảnh trước mắt nhoè đi và thính giác thì chẳng còn cảm nhận được tiếng gì ngoài những âm thanh ù ù như tiếng ong.

Gương mặt trắng hồng in rõ rệt dấu vết năm ngón tay đỏ ửng thật khiến người khác nhìn vào cảm thấy đau xót. Khóc không thể khóc. La hét không thể la hét. Giải thích cũng không thể giải thích. Ông trời đối với cậu thật là bất công.

- Cậu đi theo tôi.

Jungkook nắm lấy tóc Jimin lôi vào căn phòng nhỏ bên tận trong căn nhà lớn. Mặc kệ Jimin van nài hay đôi tay bé nhỏ của cậu ôm trọn bàn tay hắn cầu xin cái nhẹ nhàng từ hắn thì Jungkook vẫn dùng lực mạnh kéo cậu như kéo một chiếc vali quần áo vô tri vô giác.

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now