Chap 88

2.4K 138 18
                                    

Trợn mắt với nòng súng, khoảng thời gian viên đạn sắp bay ra khỏi súng cũng ngày một gần hơn.

"Jimin, chả lẽ anh  phải hẹn gặp em kiếp sau mới có thể đền đáp cho em sao? Anh không muốn! Phía trước con đường trải rộng kia vẫn đang chờ chúng ta. Một ngôi nhà với những đứa trẻ xinh xắn sẽ chạy đến bên em và anh chu chu miệng nhỏ gọi hai tiếng baba. Anh không muốn chúng ra phải kết thúc ở đây! Không muốn! Không muốn!"

Ôm chặt Jimin mắt vẫn nhìn đăm đăm vào nòng súng.

- Vĩnh biệt.

Từ vừa dứt tiếng súng cũng vang lên.

Đoàng.

Ồ....ra đây là cái mà người ta gọi là chết à? Có một chút đau....cũng hơi khó thở đấy, đất cũng lạnh lắm, không biết Jimin sao rồi. Dù sao cũng sắp lìa đời vậy thì còn chút hơi thở cuối cùng cũng phải nhìn em ấy.

Vừa lơ mơ nghĩ Jungkook liền theo dòng suy nghĩ vô thức hướng đồng tử đến nơi nam nhân bên cạnh cậu.

- M...máu....

Máu...máu...máu đỏ tươi thẫm chảy lênh láng, thẫm đẫm cả áo của Jimin.

Sao lại bất động thế? Mau quay mặt lại đây.

Từ từ đã....dường như chỗ đau đang dần mất.

Hơi thở của Jungkook cũng cải thiện hơn. Hình ảnh trước mắt không còn mơ màng như vừa rồi. Hắn vẫn cảm nhận được mọi thứ, xúc giác vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh. Điều này không thể nào.

Hoảng hốt nhìn sang bên cạnh. Thi thể MuynHan cũng nằm bất động trên sàn với khẩu súng trên tay.

Cảnh sát chạy tới đã hắn dậy. Chạm nhẹ vào mắt hắn liền nở nụ cười vô cùng nhẹ nhõm. Tại sao lại cười? Nhìn bên kia kìa....tại sao những người chạm vào Jimin lại bày ra bộ mắt đó? Tại sao lại hoảng loạn gọi thêm người tới giúp! Tại sao?

- J...Jimin!!!! 

Gạt bỏ mọi cánh tay trên người mình. Jungkook như muốn phát điên bò tới ôm lấy cậu. Nhìn vào vết thương nơi ngực trái máu đang chảy rất nhiều. Bàn tay mang màu máu tươi chạm lên làm da trắng xanh của Jimin rơi lệ.

- Không! Jimin! Jimin! Jimin à! Đừng làm anh hoảng sợ! Park Jimin!!!! Mau tỉnh dậy!!! Anh yêu cầu em! Ra lệnh em mau mở mắt!!! Ai cho em nằm im nhé vậy! Ai cho! Mau dậy cho anh. Jimim vẫn cầu xin em.

- Anh Jeon, anh Jeon. Mong anh mau tránh xa để chúng tôi đem cậu Park đi cấp cứu. Cậu ấy thực sự rất khẩn cấp.

- Ai cho mấy người đụng vào em ấy! Mau cút ra! Không ai được đụng vào em ấy!

- Ngài Jeon, mong ngày hãy mau tránh đường. Nếu không cậu Park sẽ thực sự không chịu được mất.

- Ngài Jeon!

Hư ảnh trước mắt mờ nhoè đi. Để lại cho Jungkook một khung cảnh hỗn loạn mờ ảo. Bàn tay với lấy Jimin trong cái trống vắng lạnh kéo của không khí ban đêm mùa đông.

- Mau! Mau đem cả hai người bọn họ lên xe!

- Huyết áp đang giảm dần thưa bác sĩ!

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu