Chap 21

2.4K 254 9
                                    

- Vậy thì mình sẽ nói. Jimin...mình yêu cậu. Đồng ý làm người yêu mình nhé Park Jimin.

Sau khi nghe Jungkook nói thần kinh của Jimin chính thức đông cứng. Ánh mắt trần đầy sự bất ngờ, toàn thân cứng đơ mãi đến nửa ngày mới có thể tỉnh lại.

- Cái...

- Jimin! Cậu đã hứa rằng sẽ luôn đồng ý rồi cơ mà. Cậu định từ chối sao? Cậu tính thất hứa với mình sao? - Jungkook cầm chặt tay cậu ánh mắt đã ngấn lệ nhìn cậu.

- Mình...mình...thực sự không thể.

Câu trả lời làm toàn thân Jungkook như cứng đờ. Chân không vững liền lùi phía sau vài bước, khuôn mặt tràn ngập thống khổ. Hắn đem ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng nhìn cậu giọng run rẩy nói.

- Tại...tại...sao?

Nghe được cậu hỏi của Jungkook Jimin cậu thực sự không biết trả lời như thế nào. Rút cuộc Jungkook cậu ấy muốn gì?

- Vì....vì...mình nghe thấy ở trường thực sự rất kì thị những người có giới tính thứ ba. Mình sợ cậu sẽ bị mọi người khinh bỉ rè bỉu, với lại cậu...cậu thực sự quá cao với mình...mình nói ra thì thực không xứng với một người tuyệt vời như cậu.

- Ai nói thế! Cậu hoàn toàn xứng đáng! Cậu tốt bung! Đáng yêu! Dễ thương! Cậu có quá nhiều ưu điểm khiến mình bị cuốn hút, mọi người nghĩ sao thì kệ họ, họ rè bỉu hay khinh thường mình không quan tâm chỉ cần có cậu bên cạnh ắt sẽ vượt qua. Nếu chỉ vì vậy mà từ chối thì Jeon Jungkook này sẽ đi chết cho cậu thấy. - Jungkook như muốn phát điên hắn túm lấy vai cậu ánh mắt tuyệt vọng, khuôn miệng run rẩy tuôn một tràng.

- Nhưng....

- Cậu còn nhưng? Vậy mình sẽ chết cho cậu thấy! - nói xong hắn đẩy cửa chạy ra ngoài.

Thấy không ổn Jimin theo phản xạ nhanh nhạy của mình túm được đuôi áo của hắn kéo lại.

- Không được! Được rồi mình đồng ý mà.

Mọi thứ trở nên yên tĩnh. Jungkook cũng không còn phản ứng kịch liệt như nãy mà thay vào đó là khuôn mặt ôn nhu với ánh mắt đầy yêu thương nhìn cậu.

- Thật chứ? - một lần nữa Jungkook nắm lấy vai cậu.

- Phải.

- Này Jimin, cậu nói thực đi. Cậu có yêu mình không?

Nghe câu hỏi này khiến cả người Jimin cả kinh khuôn mặt cũng tái nhợt. Nhưng  tận trong tâm cậu vẫn luôn an ủi mình rằng đây là điều mà Jungkook muốn...cậu muốn thành thật với Jungkook về tình cảm của cậu giành cho cậu ấy. Cậu đã nói rằng cho dù là kết quả có ngọt hay đắng thế nào thì vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận sao? Đây chính là cơ hội giúp cậu thành thật với Jungkook.

Sau một hồi nghĩ ngợi cơ mặt Jimin cũng dãn ra rất nhiều ánh mắt cũng trở nên hồn nhiên, khuôn miệng lại ở nụ cười ấm áp ấy.

- Có! Mình có yêu Jungkook, mình yêu cậu nhiều lắm. Thực sự rất yêu Jungkook.

Mặc dù câu trả lời trong dự đoán của hắn nhưng Jungkook vẫn không tránh được sự  bất ngờ. Không phải bất ngờ gì lạ mà hắn bị nụ cười của người con trai ấy thu hút. Trái tim cũng vì nó mà lỡ mất vài nhịp nhưng ngay sau đó hắn liền khôi phục lại khuôn mặt lại trở nên vui mừng. Hắn cầm lấy tay cậu giọng run run vui mừng.

- Mình biết mà. Mình biết mà. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé. Chỉ cần mình có cậu thì mọi thứ xung quanh tất cả mình đều không quan tâm. - Jungkook gương mặt rạng rỡ ôm chầm lấy Jimin đôi môi chạm nhẹ trên đỉnh đầu cậu, ánh mắt thì trìu mến chứa đầy yêu thương, hắn bây giờ thực giống như đang vui sướng thực sự.

Đến bây giờ Jimin cậu vẫn cứ nghĩ đây là một giấc mơ. Nếu đây là mơ thì thực sự cậu mãi mãi không muốn tỉnh dậy nhưng đây lại là sự thật. Cậu khẽ chần chừ mãi mới có thể đưa tay ôm lấy Jungkook. Thực sự đây không phải mơ...quá chân thực...nó khiến cậu cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể Jungkook, giọng nói âm trầm của cậu ấy và những từ 'Tớ yêu cậu' vẫn luôn vang vọng bên tai của cậu. Jimin đang chìm đắm vào hạnh phúc mà hắn tạo ra cho cậu, đôi mắt to tròn sớm đã ướt lệ. Bây giờ điều cậu muốn đã thành hiện thực...

Đối diện nơi cậu và hắn đang đứng ôm nhau là một tòa nhà, ở đó thấp thoáng bóng hình của một người con trai với mái tóc màu xanh dương, làn da trắng và đôi mắt sắc bén đang chăm chú nhìn cậu và hắn. Trên đôi môi mỏng đầy quyến rũ nhếch lên một đường cong tàn nhẫn.

- Xem ra Min Yoongi ta lại có kịch hay để xem rồi. Jungkook diễn cho tốt đừng làm tao phải thất vọng!

- Huyng!

Phá vỡ khoảng không gian yên tĩnh từ đâu đến một giọng nói lớn thúc Yoongi quay về hiện tại, ánh mắt cũng giật mình rời khỏi hình dáng của hai con người kia. Yoongi bực tức quay lại sau khi xác nhận được vừa phá hỏng tâm trí mình là ai thì lập tức chán nản thở dài quay mặt đi chỗ khác.

- Huyng! Em tìm huyng nãy giờ.

- Mày đến tìm tao làm gì?

- Huyng à, chẳng phải huyng hứa dẫn em đi xem trận đua ngựa rồi sao chả nhẽ huyng quên?

- Biết rồi! Mày rách việc quá đi giờ chứ gì!

- Vâng. Huyng tuyệt nhất. Mà nãy giờ huynh nhìn ai mà chăm chú xong cười một mình thế? - người con trai thân hình cao tràn đầy sức sống với khuôn mặt thon dài, chiếc miệng hình trái tim lúc nào cũng cười chạy lại gần bên cửa sổ ngó ngó.

- Ô! Kia là Jungkookie mà...sao cậu ý lại ô....

Chưa nói hết cậu Hoseok đã bị Yoongi kéo tai lôi đi.

- Chả phải chú em muốn xem đấu ngựa? Đi thôi muộn rồi!

- A....Yoongi huyng! Đau quá...buông ra đi mà! Sắp đứt rồi.

=========================

Vote và cmt cho mình biết cảm nhận của các bạn đọc đi :'< Đừng coi chùa nhaaaaaa nhaaaa

Vote và cmt cho mình biết cảm nhận của các bạn đọc đi :'< Đừng coi chùa nhaaaaaa nhaaaa

Ουπς! Αυτή η εικόνα δεν ακολουθεί τους κανόνες περιεχομένου. Για να συνεχίσεις με την δημοσίευση, παρακαλώ αφαίρεσε την ή ανέβασε διαφορετική εικόνα.
[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα