Chap 23

2.3K 206 1
                                    

Jimin trằn trọc không ngủ được nhưng cũng không tạo ra tiếng động gì. Khi cậu vẫn nhìn chăm chăm lên trần nhà thì từ dưới giường có tiếng gọi.

- Jimin ngủ chưa? - hắn hai tay đan vào nhau để trước ngực, ánh mắt hé mở một nửa nhìn lên gầm của chiếc giường trên.

- ... Chưa. - đắn đo lắm Jimin mới trả lời.

Hắn hất chăn ra leo lên thang để lộ chiếu đầu xám tro hơi xoắn lên trên mép giường của cậu, ánh mắt lành lạnh nhìn thẳng vào Jimin.

- Ra ngoài hít khí trời không? Mình có điều muốn nói. - đưa ra đề nghị đầu Taehyung hơi hất về phía cửa.

Jimin vừa ngại lại vừa sợ nhưng cho dù sao đi nữa thì Taehyung cũng chỉ là muốn tốt cho cậu vậy nên ra ngoài nói chuyện cũng cho như là để đầu óc khây khỏa.

- Ừm. Chờ mình mặc áo.

Taehyung sau khi nghe được câu trả lời hài lòng gật gật cái đầu rồi trèo xuống.

Vừa đặt chân xuống sàn nhà thì trước mặt hắn là một gương mặt khác. Giật mình Taehyung ngã nhào ra đất, cổ họng vì sợ mà không phát ra tiếng.

- Giật cả mình! Zen mày muốn hù chết tao à!?

Xác nhận đó là ai Taehyung cáu bẳn hét hơi lên mặt Zen.

- Các cậu muốn đi ra ngoài? Bây giờ sao? - Zen cau mày chân gác hình mũ, ngồi giữa giường, ánh mắt vô cảm nhìn lên khuôn mặt đang ửng lên vì giận của hắn.

- Phải! Liên quan đến cậu?

Lúc này Jimin từ trên xuống thấy Zen cũng bất ngờ. Bây giờ cậu ta vẫn thức sao? Rõ ràng thấy quay mặt vào tường ngủ rồi mà.

- Tôi đi cùng.

- Không được!

- Tại sao?

- Đây là chuyện riêng của chúng tôi.

- Nếu tôi nói tôi biết đó là chuyện gì thì sao? - Zen đứng dậy đút tay vào túi, tiến đến gần Taehyung mắt đối mắt mà nói.

- Cái gì?

Jimin thấy thế cũng nắm nhẹ tay áo của Taehyung giật giật sau đó nói nhỏ vào tai hắn rằng Zen cũng biết chuyện. Tuy cũng khá bất ngờ nhưng hắn ngay lúc đấy liền khôi phục lại vẻ mặt thường ngày mà hừ lạnh một cái rồi quay lưng mở cửa ra ngoài luôn.

Zen và Jimin phía sau cũng đi ra cùng. Trong phòng chỉ còn mỗi Chen là đang say giấc.

Bên ngoài trời tối, hai bên đường của sân vận động vẫn để đèn sáng, do đã đêm nên thời tiết cũng trở nên lạnh hơn ban ngày.

Bóng dáng của ba chàng trai bước chầm chậm theo đường chạy của sân vận động, không ai nói câu gì.

Cho đến khi Taehyung dừng lại đứng trước mặt Jimin giọng cũng nặng nề hơn.

- Jimin cậu thực sự không thể đâu.

- Taehyung à...

- Có chuyện gì? - Zen nghe thấy hơi cau mày nhìn hai người.

- Jungkook thằng khốn nạn ấy tỏ tình với Jimin và cậu ấy đã đồng ý rồi. - Taehyung tức giận đá xuống đất

Zen nghe xong cũng bất ngờ, cậu ta dùng ánh mắt hoang mang nhìn về Jimin.

- Jimin tuyệt đối không thể đâu.

-....

Zen thấy tâm tình của cậu đang càng ngày càng trầm và nặng nề nên tâm trạng cũng dãn ra. Giọng điệu cũng bình tĩnh, ấm áp như ngày bình thường, ánh mắt trìu mến hai tay nắm nhẹ lên vai của cậu hướng hẳn mặt của cậu đối diện với mặt của mình.

- Jimin nghe mình nói này. Có lẽ cho dù bây giờ có nói gì thì chắc chắn cậu cũng sẽ không nghe mình và tên kia đúng không?

Nghe đến đây ánh mắt cậu vẫn nhìn xuống chỗ đất dưới chân mình nhưng cơ thể cũng đã bớt căng thẳng hơn.

Zen biết Jimin đã thoải mái hơn mới bắt đầu nói tiếp.

- Nghe này Jimin. Có lẽ tên kia cũng đã nói cho cậu biết Jungkook ra sao rồi đúng không. Nhưng cậu đã từng nhìn thấy hắn làm những điều tàn nhẫn đấy chưa? 

-... - Jimin không nói gì ánh mắt vẫn trầm lắng nhìn mặt đất.

- Để miêu tả bằng chữ hay bằng lời là rất khó nhưng nói chung tất cả đều rất nhẫn tâm. Cậu biết rằng hắn đã đi 'tỏ tình' với cậu thì ắt hẳn hắn đã có một kế hoạch không tốt đẹp gì cho cậu. Kế hoạch thì chỉ có hắn và một tên hay cùng hắn thực hiện biết còn lại thì không còn ai. Hậu quả cũng như cái giá phải trả mà cậu phải chịu đựng cũng không ai biết được nhưng có một điều chắc chắn đó chính là cậu sẽ bị thương vô cùng nặng về tâm hay thể xác. Cậu liệu đã sẵn sàng...?

Nghe được câu hỏi của Zen thì Jimin trong lòng cũng dấy lên một nỗi sợ không tên. Nhưng ngay lúc đó có một tác động nào đó đã khiến cậu vực dậy tinh thần. Tận trong trái tim vẫn thắp lên một hy vọng nhỏ nhoi rằng Jungkook và cậu có thể hạnh phúc tay trong tay hưởng vui sướng như bao cặp đôi khắp. Cùng nhau vượt qua kì thị của xã hội hạnh phúc mãi mãi. Biết đâu cậu có thể thay đổi Jungkook thì sao?

Nghĩ tới thế ánh mắt Jimin dịu đi rất nhiều, trên đôi môi lại nở ra nụ cười mãn nguyện nhìn hai người còn trai phía trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp của Jimin cất lên giữa bầu trời đêm tĩnh gió.

- Đừng lo...mình có thể chịu được và mình sẽ làm được. Mình nói rồi mà cho dù kết quả có thế nào Jimin mình mãi mãi sẽ không hối hận với quyết định của ngày hôm nay. Vậy nên...các cậu đừng ngăn cản mà thay vào đó hãy tiếp thêm động lực cho mình nha...nha...

- Con mẹ nó. - Taehyung tức muốn phát điên đá đổ chiếc ghế gỗ gần đấy lại vò đầu bứt tóc miệng chửi đổng.

Zen cũng bất lực nhìn Jimin sau đó cũng thở dài mà quay đi chỗ khác.

Chẳng biết làm gì trước phản ứng của hai người bạn của cậu. Jimin chỉ có thể để ánh mắt mình cúi xuống nhìn mảng đất lạnh lẽo dưới đáy mắt lướt qua một tia buồn nhưng trên môi vẫn cười.

Sau một hồi phá đồ lẫn chửi đủ thứ tiếng cả ba cũng về phòng. Giường ai người ấy lên. Không ngủ mà chỉ đơn thuần là nằm lên giường để đầu óc trống rỗng. Trên mặt mỗi người một sắc thái khác nhau. Nhưng đều là u sầu.

===================

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ