Chap 60

3.1K 228 23
                                    

Một buổi sáng mới với bầu không khí mát mẻ.

Nơi quê của một chàng trai với tính cách hiền lành và lòng tốt bụng được người người yêu mến. Nhưng ông trời có bao giờ cho người ta hai chữ ' hoàn hảo' đâu. Mới sinh ra đã mất đi tình yêu thương của bố mẹ, bị hỏi hàng khinh bỉ và bị ông bác ruột đánh đạp tra tấn về cả thân thể lẫn tinh thần.

Nhưng cánh cửa mới đã mở ra cho cậu và chào đón cậu có một cuộc sống mới và nơi đó cậu gặp lại người bạn thân từ nhỏ của mình Kim Taehyung.

Jimin ngồi trên sopha cầm tách cà phê đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ rồi hạ xuống đĩa sứ trên bàn. Tay cầm tờ báo chân bắt dấu mũ bình yên lật từng tờ.

Chủ tịch trẻ tuổi Jeon Jungkook đã đưa tập đoàn JK lên đứng đầu thế giới trong giới chuyên ngành. Liệu cả mạng lới công nghệ có thể bị Tập Đoàn JK chiến trọn?

Jungkook. Cái tên này vẫn rất rõ ràng trong tâm trí cậu.

Tuy đã ba năm xa cách nhưng trái tim cậu vẫn chưa thể bình tĩnh khi nghe thấy cái danh này. Nhiều lẫn muốn hỏi hắn dạo này như thế nào, ăn có tốt ngủ có ngon mọi thứ vẫn tốt? Đôi ba lúc Jimin lại tự ngẫm nếu như một ngày nào đó Jungkook và cậu tình cờ gặp nhau liệu hắn sẽ cư xử như thế nào. Thờ ơ lạnh nhạt như trước kia hay vẫy tay chào hỏi nhau như mọi bằng hữu khác hay....nhìn cậu khinh thường và buông những từ lăng mạ.

Im lặng nhìn trang báo đầu tiên với dòng chữ đỏ in đậm đầy sức thu hút. Thân ảnh cao với gương mặt anh tuần đang cười rất tươi vẫy tay với mọi người phía dưới.

Hắn trong có gầy hơn ngày trước, những hắn trông có vẻ mệt mỏi.

Jimin gập báo lại quay những khung cảnh bên ngoài lại thở dài một tiếng.

- Cậu Park, cậu ổn chứ?

Là quản gia của nhà Kim.

- A...cháu ổn, chỉ là có chút vướng bận thôi.

- Vậy sao? Hy vọng chúng tôi có thể giúp được cậu. Thưa cậu Park. - người đàn ông mặc vest đuối tôm, bên mắt trái đeo một chiếc kính nhỏ có dây bạc thật xuôi xuống vai áo vest.

- Cảm ơn bác.

Cũng ba năm cậu ở cùng Taehyung rồi. Đêm hôm đó trở về căn nhà cũ ở Seoul Jimin vẫn chưa hề quên được. Cũng chính đêm đó đã đưa cậu trở lại với cuộc sống yên bình đã mất từ lâu và mặc dù vết thương lòng lại không bị thời gian mà phai nhoà đi phần nào.

Sau khi người quản gia cao tuổi  đi khỏi. Jimin ngả lưng vào ghế thở dài. Đôi mắt đầy tâm sự hơi khép để lộ một nửa đồng tử màu nâu nhạt ẩn nấp dưới lớp mi dày.

Trong ba năm qua Taehyung đã giúp cậu rất nhiều. Đưa cậu ra nước ngoài cải thiện kiến thức, giúp cậu khắc phục nhược điểm về về ngoài hay những chi tiết nhỏ nhặt nhe giao tiếp hay ăn mặc. Từ khi được Taehyung giúp đỡ thì bản thân cậu cũng thấy mọi việc trước cứ ngỡ rất khó khăn ai ngờ lại có ngày cậu thấy nó dễ tới mức đấy. Taehyung đã là người mà cựu chủ tịch tin tưởng tuyệt đối giao tập đoàn vào tay của Taehyung. Nói rằng tập đoàn Taehyung rất lớn nhưng danh tiếng lại có chút trầm trong nước nhưng mà kết nước ngoài đặc biệt là thị trường Mỹ thì ra ngoài đường túm bừa vài người hỏi có biết tập đoàn KTH không thì mười trên mười ai cũng sẽ gật đầu đáp biết.

Jimin hiện tại là giám đốc ở đó. Tuy rằng là dưới Taehyung nhưng theo người ta thấy thì có khi còn nghĩ rằng Taehyung dưới cậu mới phải. Người đâu mà nghe lời cấp dưới mình răm rắp vậy không biết.

Trong vòng thời gian bên Mỹ thì thông tin về Jungkook cậu nắm trong tay không phải là ít. Hắn có vẻ đang ngày càng lên cao. Ánh hài quang xung quanh người cũng ngày càng phát sáng, người người khen ngợi tuổi trẻ tài cao, vạn bạn nữ nhân sẵn đang ngu dốt đâm đầu vào hắn mà nỉ non ngon ngọt mong được vào một phần dương quang của hắn.

Nhìn Jungkook ngày càng lên cao tận trong trái tim Jimin vừa vui lại vừa đau thương.

Taehyung đã nói với cậu rằng nên quên Jungkook đi vì hắn chính là người gây cho cậu tổn thương nhất. Nhưng trái tim mà dễ thay đổi như thế thì cậu cũng chẳng đau đầu như thế này.

Day mi tâm Jimin hơi cau lại chán nản đứng dậy vươn vai vài cái sau đó vào phòng đọc sách làm chút giấy tờ.

- A...Jiminie lại đây phụ mình một chút đi. Giấy tờ hơi nhiều. - Taehyung tay cầm chiếc bút máy đang cặm cụi gạch gạch viết viết vào tập tài liệu, miệng hơi bặm, tóc mái vuốt hết lên đôi mắt tinh anh giấu dưới chiếc kính gọng bạc.

- Được thôi.

- A...Jimin, có người muốn được hợp tác với chúng ta đấy. Cậu có muốn biết là ai không? - lật lật vài trang giấy Taehyung mắt vẫn những vào con số miệng nói.

- Ai thế? - Jimin không khác mấy.

- Jungkook.

Vừa nhắc tới cái tên này ngón tay Jimin bỗng chốc dừng lại, đáy mắt hiện một tia hoang mang.

- Cậu có muốn hợp tác với tên đó không? - Taehyung hỏi.

- ...Cái...cái này là do cậu quyết định chứ...

- Ba mình nói nên đẩy cao danh tiếng của tập đoàn trong nước lên mà muốn đẩy mạnh lên thì ta cần phải hợp tác với một đối tượng có sức ảnh hưởng lớn trong nước rồi mới vực danh tiếng của mình lên được. Vừa vặn JK có điều đó và họ cũng muốn bắt tay làm đối tác với chúng ta. Nói về mình mà nói là một điều tốt. Nhưng với cậu....có phần phiền hà...và mình thì không hề thích những gì gây phiền hà cho Jiminie hết.

- ... Đặt công việc lên trước. - im lặng một hồi Jimin mới mở lời. Tuy rằng sẽ có chút phiền với bản thân cậu nhưng đối với Jimin mà nói thì công việc mới là số một.

Mọi thứ về sau để tương lai tới rồi hãy tính.

- Được thôi. Mình nghe cậu. Nhưng mình nói trước. Nếu cậu mà vì hắn mà có mệnh hệ thì.... - Taehyung ngừng động tác tháo kính đặt lên bàn làm việc nhìn cậu. Ánh mắt chứa một tầng sương lạnh và tàn nhẫn - Mình sẽ liều chết với tên đấy.

============

Ay yaaaaa. Các quý độc giải muốn truyện theo hướng gì đây? Hướng gì đây?  Nói nào nói nào. Mình có nên ngược Kookie hem ta? Nên nhỉ? Mau cho ý nào mai cho ý nào. Tắc chết mị rồi hự hự.

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now