Chap 65

2.9K 215 12
                                    

Hơi thở nặng nề. Mí mắt em nặng trĩu. Mưa rồi. Những giọt mưa lạnh buốt thấm trên làm da xanh xao của em và mái tóc rối bời của anh. Gương mặt điển trai của anh bị sao vậy? Tại sao lại khóc? Anh không phải bảo rất hạnh phúc sao? Cớ sao lại rơi lệ? Trời hôm nay thật tệ a...nhưng bên cạnh anh, nằm trong vòng tay anh...cho dù giống bão cũng thấy thật yên bình. Em mệt rồi. Hãy cho em ngủ nhé.

================

- Taehyung! Taehyung!

Tiếng gọi như có như không của Jimin mãi mới khiến Taehyung giật mình trở về hiện thực.
- Hả? Hả?

- Cậu làm sao vậy? Cầm tay lái mà không tập trung. - Jimin hơi cau mày nhìn Taehyung vẻ mặt vẫn chưa hết đỏ chăm chăm về phía trước.

- À ừm. Xin lỗi nhé.

- Đi bình tĩnh lại thôi. Chúng ta dừng chân ở đâu hít thở không khí chút nhé.

- À ừm. Cũng tốt. - Taehyung ấp úng gật đầu rẽ sang một cây cầu nhỏ phía dưới là một con sống yên ắng, gió tối thổi qua của chút se se lạnh.

- Taehyung cậu ổn chứ? - Jimin vẻ mặt lo lắng cầm lấy tay Taehyung xoa nhẹ ân cần hỏi.

- Ừm. Khá ổn. Jimin cậu đừng lo lắng quá. - Taehyung miệng cười tay xua xua trước mắt nhưng trong đôi mắt ấy vẫn còn giấy những cảm xúc hỗn loạn vừa rồi.

Cậu bước tới một tay đặt lên lưng Taehyung nhẹ nhàng nhẹ nhàng từng nhịp vỗ về tấm lưng to lớn của ngược con trai tóc vàng.

Đôi vai lớn khẽ run theo từng nhịp vỗ của cậu.

Taehyung của cậu khóc rồi.

- Taehyung ah...đừng buồn nhé. Mình ở bên cạnh cậu rồi này.

Bàn tay nhỏ của cậu đưa lên đắp lên đôi má của Taehyung một lớp ấm áp. Đôi mắt hẹp của Taehyung nãy giờ đều kiên cường vậy mà bây giờ chỉ một động tác nhỏ của Jimin lại khiến sự liên cố hoàn toàn sụp đổ.

Taehyung thở dài, trong hơi thở để lộ sự sợ hãi, cái bất lực. Anh ngả gục đầu xuống đôi vai của Jimin. Đôi vai lớn khẽ run từng đợt.

- Một chút thôi. Chỉ một chút thôi. Cho mình như thế này một phút.

Im lặng quay mặt nhìn những gợn sóng ở dưới mặt sông lăn tăn vì gió đêm. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về trên tấm lưng lớn của người con trai đang phải gánh các trên mình những áp lực khổng lồ từ tinh thần.

- Ừm.

Gió hôm nay thật mạnh. Và cũng thật lạnh. Nó như những con dao băng lướt qua làm da mỏng của Jimin cắt xén để lại cảm giác buốt thấu. Đôi môi ửng hồng, chóp mũi bắt đầu lên màu phấn.

Jimin ngước lên nhìn bầu trời đêm. Cậu biết hôm nay đâu phải là kết thúc vì thực sự trong trái tim cậu hiện tại luôn ấp ủ cái bất an khó hiểu.

Tim Jimin từ khi nhìn thấy Jungkook chưa bao giờ ngưng đập mạnh mẽ cả. Cả lần cuối khi cả hai lướt qua nhau. Khoé môi Jungkook đã cong lên khi cậu và Taehyung đi qua hắn. Trong ánh mắt ấy thật khó hiểu. Nó trao cho cậu sự nguy hiểm đạt mức đèn đỏ. Nó như muốn bảo cậu nếu không muốn mọi thứ hoàn toàn sụp đổ hãy quay về bên chủ nhân nó và phục tình nhé ngày nào.

Tốt cuộc cái bất an luôn đau đáu trong tâm can Jimin bao giờ mới xảy ra? 

Tiếng chuông điện thoại vang lệ cắt đứt màn đêm yên tĩnh của hai người.

- Mình xin lỗi. - Jimin luống cuống lấy điện thoại từ trong túi áo vest mở lên.

Một số lạ gửi đến một tin nhắn hình ảnh.

Taehyung vuốt mặt vài cái sắc mặt đã đỡ hơn một chút nhưng khoé mắt vẫn có chút đỏ ngó đầu nhìn lén vào màn hình điện thoại của Jimin. Nhưng cậu lại nhanh chóng tắt nó ngay khi ánh mắt Taehyung chút nữa lướt qua nội dung tin nhắn.

Đó là một bức ảnh. Bác cậu. Người bác hành hạ cậu khi cậu vẫn là một đứa trẻ không biết gì. Người bác trao cho cậu những mảng kí ức đáng sợ. Ông ta đang nằm trên giường bệnh với những sợi dây chằng chịt xung quanh người. Nhìn sơ qua cũng biết sự sống của lão đang được duy trì bởi máy móc. Khắp người bầm tím. Đính kèm bức hình là dòng tin. "Nếu muốn gặp người bác của cậu. Hãy tới nơi mà 3 năm trước cậu từng ở. "

Jungkook. Chính hắn.

- Jimin. Sao vậy?

Ting.

-" Nếu em không tuân theo. Người hiện tại đứng đối diện em sẽ sớm không còn tồn tại. " -

- Jimin.! Jimin! Hey!

- Chết tiệt.

- Ha?

Jimin nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại vừa tắt ánh mắt trở nên khó khăn bối rối. Môi dưới liền bị cắn đến sưng tấy muốn bật máu. Bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại.

Taehyung túm chặt vai cậu lắc mạnh kéo Jimin từ trong hoang mang trở lại hiện thực. Jimin đôi mắt lại mờ đi mở một nửa trên môi bặm chặt cúi đầu che đi đôi mắt của mình khó nhọc mở môi.

- Taehyung mình xin lỗi. Có lẽ....chúng ta nên chia tay tại đây. Mình không thực hiện lời hứa rồi. Xin lỗi cậu.

- Cái gì? - Taehyung bàng hoàng nhìn Jimin hai tay bấu chặt lấy vai Jimin lắc mạnh. - Cậu đang nói cái mẹ gì thế? Chia tay tại đây? Cậu nói bên mình mãi mà. Mới hứa xong mà. Cậu vì sao lại nói những lời này? Cậu không muốn gặp tớ nữa à? Tại sao chứ!? Tại sao!? Tin nhắn? Tin nhắn vừa rồi khiến cậu như vậy! Đưa tớ! Đưa tớ coi trong nó là cái gì mà cậu đọc cong liền muốn đoạn tuyệt với Kim Taehyung này! 

Taehyung mất kiểm soát lao vào người Jimin giật lấy chiếc điện thoại trên tay cậu. Mặc cho Jimin ngăn cảm gào thét cũng bỏ ngoài tai đẩy cậu ngã trên bê tông lạnh sau đó bản thân lại điên cuồng mở điện thoại xem nội dung bên trong điện thoại.

- Cái...Cái gì!?

Nội dung tin nhắn hiện rõ mồn một trên con người của Taehyung. Gân xanh từ tay nổi lên như những dây điện  mạnh mẽ truyền từ cánh tay lên mu bàn tay rõ mồn một.

Con ngươi mở lớn hằn tơ máu đỏ, hai hàm răng mà sát tạo ra những tiếng két đầy phần uất.

Taehyung đầu như muốn nổ tung đáp điện thoại Jimin xuống sông lớn. Lập tức vào xe lái đi với vận tốc kinh người còn không để Jimin kịp túm tay áo giữ lại.

- Taehyung! Không Taehyung. Làm ơn. - Jimin ngã trên nền đất hai mắt đầy nước chạy theo miệng mấp máy nói đi nó lại những câu từ ấy. Lại nhanh chóng bắt taxi đuổi theo. Đôi mắt Jimin chứa ắp đầy sự sợ hãi. Và điều bây giờ cậu biết đó chính là phải ngăn cản được Taehyung. Vì ai mà biết được Jungkook gặp được Taehyung sẽ làm gì. Và Taehyung cũng là người mà cậu muốn bảo vệ khỏi bàn tay Jungkook nhất.

Taehyung làm ơn. Hãy để tớ bảo vệ cậu. Làm ơn. Đừng gặp được Jungkook trước khi tớ kịp nắm lấy tay cậu. Kim Taehyung.

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now