Chap 34

2.2K 200 11
                                    

- Đồ ăn hợp khẩu vị của anh chứ? - Jimin đứng bên cạnh nhìn hắn gắp từng miếng trứng bỏ vào miệng thấp giọng hỏi.

Hắn mắt vẫn không rời vị trí chỉ im lặng rồi gật một cái nhẹ.

Hiểu được ý Jimin vui vẻ đưa tay lên che đi tiếng cười nhẹ bên trong lòng. Nhìn hắn gắp từng miếng từng miếng để vào trong miệng thì tình cảm lẫn trái tim cậu lại đạt lên đỉnh cao. Trái tim cậu chỉ vì hắn mà nhịp đập thường xuyên loạn nhịp.

- Xong rồi. Hôm nay tôi đi có việc vậy nên em ở nhà làm gì thì làm. - hắn buông đũa lấy giấy lau đi đôi môi mỏng sau đó rời khỏi phòng.

Jimin vẫn bên trong im lặng nhìn hắn rời đi, cười nhẹ rồi nhanh chóng thu dọn.

Đi thu hết quần áo ở phòng tắm để đem đi giặt. Trên hành lang có một cửa kính lớn nhìn thẳng ra cửa chính của căn nhà. Cậu từ trên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang vừa nghe điện thoại vừa bước đi. Hắn cười. Nhìn hắn cười thật đẹp. Nụ cười ấy mặc dù chỉ thoáng qua thôi cũng khiến một mảng hồn của cậu đứng ngây lại, ánh mắt không thể rời khỏi khuôn mặt ấy.

Cho tới khi hắn lên xe và đi xa rồi Jimin mới lấy lại tinh thần tiếp tục dọn dẹp.

Vì là nhà của Jungkook nên cậu đặc biệt dọn rất kĩ. Quần áo không giặt bằng máy giặt mà trực tiếp tay nhúng nước chà sạch mới thôi, sàn nhà gạch men lạnh đến mấy cũng không dùng chổi lau mà cúi xuống dùng khăn và tay chà xuống nền gạch lau. Xong mọi thứ trước khi đi Jungkook có để lại một chút tiền nói rằng nhìn căn phòng hơi trống nên hãy mua chút gì đó để trang trí. Jimin vui vẻ đi ra ngoài đóng cửa cẩn thận rồi mới yên tâm rời đi.

Rất ít khi Jimin bước chân ra khỏi nhà mua thứ gì đó cho bản thân nên có ngây thơ hoang mang không biết nên kiếm gì. Ở Seoul này biết bao nhiêu thứ đẹp khiến Jimin hết sức không biết nên chọn vật trang trí gì. Cậu thích những thứ đơn giản nhưng dễ thương. Mua gấu bông về sợ Jungkook nói quá trẻ con. Mua những thứ đồ mắc tiền bản thân lại sợ tốn cũng sợ Jungkook trách cậu hoang phí. Vậy nên mua cái gì đây?

- Chú à.

Đáng băn khoăn giữa đường chợt phía cuối áo Jimin có một lực nhẹ kéo kéo xuống. Tò mò Jimin đưa mắt theo giọng nói cúi xuống.

Đó là một cậu bé, khoảnh chừng năm, sáu tuổi. Cậu bé thân hơi rách một chút, đôi mắt đen láy với đôi môi chúm chím đang chăm chú nhìn cậu. Jimin mỉm cười thật tươi khụy gối ngồi xuống nhìn cậu bé. Cậu đưa một tay lên lau đi vết nhem trên mặt cậu bé ấy nhẹ nhàng đưa lời.

- Sao vậy cháu bé?

- Chú ơi. Chú mua giùm cháu được không? - vừa cầu xin đứa bé vừa chìa một cái Dreamcatcher về phía mặt Jimin.

- Hửm? - Jimin nhìn chiếc Dreamcatcher sau đó lại ngước lên nhìn đứa nhỏ.

- Cháu chưa bán được gì hết. Nếu cháu không bán được sẽ không có cơm ăn, ba mẹ sẽ đói mất. - nói đến đây đôi mắt đen láy kia đã ngập dưới một tầng nước. Giọng đứa nhỏ nghẹn lại nhưng vẫn cố tiếp tục nói - hai ngày nay cháu chưa có gì bỏ bụng rồi. Mẹ cháu còn đang ốm nữa...chú ơi chú mua giùm cháu một chiếc được không?

Nghe được như thế tim Jimin bất chợt nhói lên một chút, đôi mắt cũng vì đứa bé ấy mà cay nồng. Cậu vội vàng lau đi sau đó cầm lấy chiếc Dreamcatcher cười thật tươi với đứa bé.

- Được rồi. Chú sẽ mua cho cháu nhé. Cho chú hai chiếc nha. - nói rồi Jimin hơi ngó vào chiếc rỏ đan bằng tay của đứa nhóc ngó ngó nghiêng nghiêng - Chà....nhiều cái đẹp lắm nha. Chú biết chọn cái gì đây? - thi thoảng lại ngước lên cười đùa với cậu bé và khen vài lời.

Vừa đi về trên tay là hai chiếc dreamcatcher trên miệng không ngừng vẽ lên một đường cong. Nghe nói treo cái này ở đầu giường thì sẽ không bao giờ mơ thấy ác mộng mà chỉ toàn bộ là những giấc mơ đẹp. Có người nói cái này là vật chuyên bắt những giấc mơ không vui và đau khổ của mọi người khiến họ chỉ có thể mơ được những giấc mơ hạnh phúc và vui vẻ.

Trên đường trở về cậu vừa nhìn hai chiếc dreamcatcher vừa cười. Bây giờ là quá trưa rồi hiện tại về cũng thích hợp cho việc bắt tay vào làm bữa trưa ngay. Vì mải đưa đứa bé ấy đi ăn nên số tiền mua hai chiếc vòng treo tuy không mất quá nhiều tiền nhưng số tiền mà Jungkook đưa cho cũng vơi đi nửa già. Hy vọng cậu ấy sẽ không oán trách quá nhiều. Mong là thế.

Jimin mở cửa chính sau đó bước vào. Nhận ra chiếc xe mà Jungkook sáng nay đi đang đỗ ở phía trước cửa gara trong lòng liền nhận ra hắn đã về. Khuôn mặt Jimin rạng rỡ hẳn lên cậu nhanh chân quay lại chạy vào nhà chuẩn bị bữa trưa cho hắn.

Chưa bước chân vào nhà đã nghe thấy tiếng cười nói rất vui vẻ của cặp trai gái. Cả người cậu cứng đờ, tầm mắt hướng lên trên lầu phía phòng của hắn. Đồ trên tay cũng rơi xuống sàn.

- Jungkook....hôm nay nên ăn gì ha? Lâu lắm em không ăn tôm hùm rồi. Chúng ta....ai kia? - người con gái với mái tóc xoăn đuôi, làn da trắng muốt với đôi mắt to màu ngọc bích tinh anh, bờ môi đỏ căng mọng với những đường cong quyến rũ. Đang khoác tay hắn vui vẻ bước xuống cầu thang. Nhìn thấy cậu ả liền tắt nụ cười trên môi sau đó quay sang hỏi hắn.

Jungkook chỉ nhìn lướt qua rồi lạnh lùng đáp lại ả một tiếng 'Người Làm'

Người làm?

Người làm?

Hai từ ấy luôn luôn văng vẳng bên tai cậu không ngừng. Thì ra hắn chỉ coi cậu là người làm. Vậy mà trước giờ còn nhầm lẫn.

Cho đến khi cả hai đi đến trước mặt cậu rồi thì Jimin mới hồi lại tinh thần.
Jungkook nhìn cậu với ánh mắt đầy xa lạ, trên môi nhếch lên một đường cong nhẹ sau đó liền nghiêng vai bước qua cậu. Trước khi hắn đi qua có nói nhỏ với cậu một câu khiến toàn thân Jimin một đợt lạnh buốt.

- Chào mừng em đến với địa ngục. Park Jimin.

=========

Có nên cho H vào bộ này không nhể :'>> nói thử xem nào ><  ý kiến của các chế sẽ quyết định số phận của Minie đó ><

Ủng hộ #Còi nữa nhá >°<


[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now