Chap 66

3.2K 216 38
                                    

- Quý khách xe đã dừng. - Người tài xế phía trước khẽ cúi đầu nhìn Jimin đưa lời nhắc nhở.

- Cảm ơn. Cháu gửi chú không cần trả lại. - Jimin nhanh chóng chạy ra khỏi xe  đôi mắt hướng đến cánh cổng lớn nơi cậu đã từng ở. Trước cổng là hai chiếc xe quen thuộc của hai người cậu đã coi là quan trọng nhất.

Chết thật. Vừa Taehyung không muốn cậu bám theo mà quành trái quẹo phải hòng cắt đuôi cậu cuối cùng thì cũng mất dấu thật.

- Taehyung! - Jimin cắn răng gọi tên Taehyung sau đó liền dồn sức muốn đẩy cổng chạy vào. Nhưng tay chưa chạm cửa thì đã tự mở.

- Jiminie của tôi. Em đã đến rồi sao? Em tới lòng tôi vui mừng biết bao haha. - Jungkook vẫn ẩn thân trong bóng tối đưa lời lẽ đầy ghẹo chọc hướng tới cậu.

- Jungkook. Taehyung đâu?

- Taehyung? Ay yaaaa em tới đây sao lại không hỏi bạn trai em trước giờ ra sao mà câu đầu tiên lại là tìm hắn? 

Jimin đứng trước cửa lớn cắn răng im lặng. Cậu biết, hắn biết nỗi sợ hãi lớn nhất trong tim Jimin là gì.

- Sao vậy Jiminie? Hay là....tôi cho em toại nguyện. - Jungkook từ trong bóng tối bước ra với ly rượu vang đỏ thẫm trên tay từng bước từng bước nện trên mềm gạch men. Âm thanh đế giày đập xuống gạch vang vọng trong căn phòng khách được bóng tối bao phủ. Mỗi âm thanh của đế giày đều khiến dây thần kinh của Jimin ngày một căng thẳng.

Khoảng cách giữa cậu và Jungkook ngày càng một rút ngắn. Cho tới khi hai người cách nhau đúng ba bước chân thì hình ảnh trước mắt Jimin mới rõ rệt. Cậu chỉ khi hắn đứng trước mặt trí óc mới quay lại hiện thực.

- Em có chắc chắc là muốn gặp hắn hơn là hỏi thăm tôi không? - Jungkook nhìn Jimin với ánh mắt nửa vời. Trong giọng nói lại khá chắc chắn rằng Jimin sẽ cúi đầu ngoan ngoãn mà đưa hắn lên trên đầu mà phục tùng.

- Taehyung đâu? - có vẻ như câu trả lời không tuân theo ý của Jungkook khiến mi tâm của hắn có chút có giật nhẹ. Nhưng một khắc sau liền khôi phục rất nhanh. Giọng nói vẫn vậy chỉ là ly rượu không còn xoay trong điềm tĩnh như vừa rồi.

- Em xem ra không thể yên tâm khi không nhìn thấy tên đó rồi. Thật đáng buồn. - Jungkook nghiêng đầu nhìn ly rượu trong lời nói mang vài phần u uất. Liền sau đưa ánh mắt sâu thẳm, sắc bén lên khuôn mặt người con trai đối diện nhả từng chữ. - Bắt lấy cậu ta.

Mệnh lệnh vừa vung tứ chi Jimin lập tức bị gắt gao kìm chế bơi hai người đàn ông vốn từ trong bóng tối chờ lệnh của chủ nhân họ.

- Jungkook. Anh là muốn làm gì? - Jimin ra sức vùng vẫy hai mắt mở lớn hỏi Jungkook. Nhưng sức của Jimin vốn đã yếu cho nên cho dù có vùng vẫy ra sao thì kết quả cũng không ngoài dự đoán. Im lặng mà chịu trói.

- Jimin, em là trốn tránh tôi quá lâu nên xem ra nơi này thật đã phát triển quá mức cho phép rồi. - vừa nói Jungkook tiến thêm gần cậu dùng ly rượu đổ lên ngực trái của Jimin. Rượu vang đỏ thẫm đẫm một mảng. Lớp vải mỏng ướt dính ôm chặt lấy một bên ngực của cậu làm lộ một lớp da thịt hồng hào.

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now