Chap 31 (Hội Ngộ)

2.6K 207 3
                                    

-Sáng rồi đó Kim Taehyung! Cậu nên dậy đi không muộn học bây giờ. - Jimin vừa đeo chiếc tạp dề màu hồng có hình con mèo lớn ở trước ngực gắt gỏng túm chăn lôi mạnh.

Tấm chăn bông mạnh mẽ bị vứt ra khỏi chiếc giường để lộ một cục bông cuộn tròn ở dưới, mái tóc rối xù với dáng nằm hình con tôm, miệng thi thoảng chép chép vài cái.

- Dậy nhanh con sâu này! - hết cách rồi. Lần này lại phải bò lên giường lôi dậy. Jimin tháo dép bông ra trèo lên giường, xoắn tay áo sơm mi lên tận khủy tay hít một hơi mạnh rồi cúi xuống....

- 1 2 3 DẬY!!!!

Cả người Taehyung bị nhấc bổng ra khỏi giường bật lên rồi lại đập xuống. Bị đập mạnh như thế làm gì có ai chịu được mà chả phải mở mắt tỉnh dậy.

- Đau! Jimin cậu bạo lực quá đấy...đau chết đi được. - Taehyung nhăn nhó gương mặt ngái ngủ phụng phịu xoa xoa mông.

- Ai kêu mình gọi mà cậu không dậy. - Jimin kéo tay áo xuống ngồi bên cạnh nhéo nhẹ lên mũi hắn một cái -  Mà này gần 23, 24 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có người yêu à? Cậu tính ế chắc.

- Thì sao? Chả ai hợp mắt thiếu gia hết. - Taehyung nghe thấy câu hỏi của cậu liền chán nản nằm xuống trả lời.

- Dậy đi. Chẳng phải mẹ cậu đã cho xem mắt rất nhiều đó sao? Ít nhất phải có em nào hợp chứ? - Jimin lại nhọc nhằn kéo con sâu dậy.

- Không thích hà....cậu muốn đuổi mình à? - Taehyung chu môi nhõng nhẽo với cậu, lại còn ra vẻ hờn dỗi. - Biết tại sao không? - chỉ mới hờn dỗi như trẻ con một giây sau lại lộ bản mặt quái dị với nụ cười mờ ám lại gần Jimin.

- Không biết. - Jimin ngồi ngay nhắn hai tay đặt lên đùi để vẻ mặt ngây thơ nhìn đối diện với hắn.

- À...vì chả có ai được như Jiminie hết. Một người vừa đáng yêu, giỏi giang, món ăn cậu nấu thì thuộc đẳng cấp quốc gia, lại còn hay quan tâm đặc biệt đến mình nữa. - Taehyung vừa nói khuôn mặt tỏ ra không biết bao nhiêu biểu cảm hết giơ ngón cái về phía cậu lại chu mỏ, cười lớn. - Vì thế mới nói có người con gái nào hoàn hảo như vậy thì tất nhiên là Kim Taehyung này sẽ sung sướng mà giơ ngón cái 'Say Yes' rồi. Chẹp! Nhưng tiếc là sẽ không bao giờ đâu. - nói đến đây Taehyung chép miệng ngán ngẩm quay mặt đi.

- Ủa? Tại sao?

- Vì cậu là độc nhất mà. Làm gì có thứ hai.

- Độc dẻo  miệng thôi. Cậu đang trốn tránh tương lai chứ gì?

- Đâu có. Mà có thật thế thì làm sao? ở dài để cậu nuôi mình.

- Dẹp! Ai muốn gánh vác của nợ như cậu. - Jimin phũ phàng phủi tay áo trước mặt Taehyung bĩu môi đứng dậy.

- Uầy...nhưng mình thích bám vào cậu cơ. - hắn cười nham hiểm xích lại gần túm lấy chân cậu mà nằm đè xuống làm nũng.

- Thôi đi. Sắp 25 rồi mà cư xử như con nít vậy hả? Thực tình trước kia còn tưởng cậu lớn lắm nên mình còn hâm mộ các kiểu. Bây giờ nhìn lại thấy sao mà hồi đó ngu ngơ đi hâm mộ con sâu lười như cậu không biết. - vừa nói cậu vừa dùng tay đẩy đầu Taehyung tránh xa.

- Vậy sao? Mình vẫn lớn mà. Cậu hâm mộ tiếp đi. Biết đâu Idol này sẽ nhắm trúng cậu mà ban cho cậu trái tim này thì sao? - Taehyung vươn người lên để tay vào bên ngực trái của mình rồi lại nhấn về phía lồng ngực của Jimin thi thoảng lại nháy mắt đưa tình vài cái.

- Ghê quá. Trời đất, Taehyung cậu làm mình nổi da gà này. Đi xuống ăn sáng rồi còn đi học. Lầy quá rồi đấy.

Không chịu được Jimin nhanh tay đẩy hắn ra khỏi người sau đó chạy xuống giường nói vọng lên. Mới sáng sớm đã sến sẩm mà thấy ghê. Cậu vừa đi xuống cầu thang miệng lẩm nhẩm lấy hai tay xoa đi xoa lại.

Đến nay sống cùng Taehyung cũng gần hai năm rồi. Taehyung cũng đã năm tư đại học sắp ra trường tới nơi. Cậu mắc ơn hắn nhiều lắm. Taehyung vì cậu mà trước giờ rất ghét đụng sách vở nay lại chăm chỉ nghe giảng để về giảng lại cho cậu nghe, số ngày Taehyung đi học cũng đày đủ hơn không còn hay bỏ học như trước nữa, với lại hắn cũng trở nên ít la cà rong chơi ở mấy quán bar rồi. Bây giờ cứ tan học là lại nhanh chân trở về để cùng cậu dọn nhà hay làm bữa tối. Có cuộc sống như thế này Jimin đã rất vui. Nhưng đó chỉ là một phần. Thời gian qua những lúc cùng hắn chơi đùa tâm trí cậu còn lại đều xuất hiện bóng hình của Jungkook. Đã lâu cậu không liên lạc với hắn. Jungkook có khỏe không? Có còn nhớ cậu không? Nếu gặp nhau sẽ nói với nhau cái gì? Jungkook dạo này ra sao rồi? Từ khi cậu bỏ trường để lại mớ hỗn độn ấy cậu ấy sẽ không sao chứ? Tuy Taehyung nói rằng sau khi cậu bỏ học mọi chuyện đã ổn thỏa vì trong chuyện này cậu chính là người có tội nhiều nhất và Jungkook đơn thuần được người ta gọi là 'Nạn Nhân' mà thôi. Tuy vậy nhưng Jimin vẫn thấy lo. Cho dù là nạn nhân hay thủ phạm thì chắc  sau này vẫn có rất nhiều những phiền phức.

- Xem nào hôm nay nên ăn gì...? Taehyung nói muốn ăn thịt bò thì phải. - Jimin đẩy xe đựng đồ đi loanh quoanh trong siêu thị lại quay hết bên sang bên kia nhìn khắp nơi lựa chọn thực phẩm.

*Rầm*

- Á xin lỗi. Là do tôi bất cẩn.

Mải đi nhìn không chú ý nên cậu vô tình đâm vào một vị khách.

- Không sao.

Giọng nói nghe thật quen. Tuy đã gần hai măm rồi nhưng trong thâm tâm cậu vẫn mãi nhớ đến giọng nói này.

- Jungkook? - cậu ngước đầu lên và thấy khuôn mặt quen thuộc đang đứng phía trước. Miệng cậu mấp máy tên hắn.

Nghe thấy tên mình bị gọi dù chỉ rất nhỏ nhưng Jungkook vẫn nghe thấy theo bản năng mà quay lại nhìn.

- Jimin?

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều khá bất ngờ.

- Lâu rồi không găp. Tôi nhớ em nhiều lắm đấy. Chúng ta chưa xong mà.

Hắn nắm lấy tay cậu, đôi môi nở nụ cười mê hoặc. Trong lời nói ấy chứa biết bao cảm xúc khiến cho câu nói của Jungkook vừa bí ẩn lại vừa đáng sợ.

Sau một khoảng thời gian dài cuối cùng người cậu thương cũng xuất hiện. Và cũng trong thời gian đó người mà hắn muốn hành hạ và ngược đãi nhất cuối cùng cũng ló đầu. Điều này thực sự rất thú vị mà.

"Jimin tôi đã chuẩn bị cho cậu rất nhiều điều thú vị và bất ngờ đấy. Cùng nhau tận hưởng đi nào"

=======================

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now