Chap 75

2.9K 226 15
                                    

Đặt Jimin lên giường bệnh còn mình thì đi làm thủ tục xuất viện. Jungkook vuốt lại tóc tai chỉnh lại âu phục lấy lại phong độ sau đó bình thản bước ra phía ngoài.

Hắn ra lệnh cho vệ sĩ rằng nếu tuyệt đối không cho ai vào trong phòng mà không có sự cho phép của hắn. Đương nhiên không có ngoại lệ.

Đang đi trên hành lang tới nơi làm thủ tục thì hắn bị túm cổ áo kéo vào một cửa thoát hiểm gần đấy.

Rầm.

Âm thanh tấm lưng của Jungkook và vào cửa thoát hiểm vang lên.

Jungkook không tỏ ra bất ngờ khi mình đường đột bị ' bắt cóc ' đến cái có xỉnh này. Và người trước mặt hắn cũng khiến hắn không quá ngạc nhiên.

- Cậu có vẻ ngông cuồng đất Zen. - Jungkook nhướn mày nhìn con người tóc bạch kim đang ghim ánh mắt đầy lửa giận lên mình nhếch môi giễu cợt.

- Im đi tên khốn! Tao thế gọi mày là cầm thú là còn quá nhẹ nhàng!

Jungkook nghe xong câu này đôi mày khẽ cau lại. Dùng lực bàn tay túm lấy tay Zen đang trên cổ áo mình hất mạnh xuống. Đưa ngón tay chỉnh lại cà vạt cho chỉnh tề tiện thể mới lỏng ra một chút.

- Mày chính là nguyên nhân khiến Jimin thành ra như vậy! Mày là thằng đã lạm dụng thứ tình cảm thuần khiết của cậu ấy làm trò mua vui cho bản thân mày! Mày gây ra bao vết thương lòng cho Jimin. Khiến một con người luôn mang ấm áp cho người khác lại trở nên u sầu, trống rỗng với trái tim bị thương đến mưng mủ. Mày không xứng để có được cậu ấy tên khốn!

Zen nắm chặt tay thành nắm đấm hét lớn vào mặt Jungkook. Gằn từng từ một như muốn hắn im sâu lời nói của anh vào trong đầu hắn. Muốn nhắc nhở hắn rằng hắn mãi mãi không xứng với người mang tên Jimin kia.

- Rồi sao? Chuyện đó có liên quan gì tới cậu? Quan hệ giữa tôi và Jimin còn cần cậu phải quan tâm? Cậu là cái gì mà nói vậy? Tôi với em ấy đã khác lời cậu nói. Giờ muốn giảng đạo cho tôi thì cũng của có ích hơn đâu.

- Đồ chó gặm! Không phải do màu thì Jimin đã có một cuộc sống an tâm hơn rồi.

- Cậu đây là đang xằng bậy cái gì?

- Chẳng phải mày là đứa đã mua chuộc Chen lấy trộm nhật ký của Jimin. Để lộ thông tin cậu ấy đồng tính luyến ái ra sao? Mày cũng là người khiến cậu ấy túng quẫn đến cắt tay cổ tự vẫn. Hiện tại Jimin không nói được cũng là nhờ ơn phước của tên khốn nhà mày ban tặng đấy thôi. Cậu ấy có thể xâm Vĩnh viễn cũng là nhờ cái tình yêu mà mày vừa nói ra đấy!

Jungkook nghe xong đồng tử có chút bất ngờ nhưng liền khôi phục chỉ sau một khắc ngắn ngủi.

Lấy lại giọng điệu, gắn vẫn thẳng lưng trực tiếp nhìn Zen nói.

- Cậu làm sao nói vậy? Bằng chứng đâu mà nói do tôi đứng sau?

- Mày có thể lừa được mọi người! Nhưng đừng bai giờ mong lừa được tao! Chính này uy hiếp Chen phải làm điều đấy nếu không muốn bố tên đó bị đuổi việc.

- Ồ vậy sao? Cậu ta nói vậy à?

- Còn giả nai? Mày có thể lừa tất cả mọi người nhưng sẽ không lừa được tao đâu. Taehyung cũng biết nhưng chẳng hiểu tên đó nghĩ gì lại không muốn làm gì mày. Thật khốn kiếp!

Zen tức đến mức tay nắm thành nắm đấm cả người run lên cầm cập.

Nhưng đây vốn không thể là chuyện anh có thể can thiệp. Quan hệ của hai người họ dù sao vẫn sẽ là hai người hỏi quyết định. Vốn dĩ là kẻ ngoài cuộc thì Zen cũng chỉ có thể bên ngoài an ủi trái tim đã mục nát của Jimin khiến nó vơi chút nỗi đau.

- Tao sẽ đưa Jimin cho màu trong cái lo lắng tuột cùng này. Tao nói trước nếu như Jimin mà còn bị mày làm tổn thương thì tao thể sẽ phanh thây này ra bằng bàn tay này!

Kết thúc cuộc trò chuyện Zen bỏ mặc Jungkook ở đấy còn mình thì tức tối bỏ đi. Còn nhìn thấy cái mặt đấy thì có lẽ anh sẽ tức nhồi máu cơ tim đột tử chết ngay ở đấy mất.

Jungkook đứng tại đó một chút. Tâm khổ sở đưa tay lên trán trên môi nở nụ cười chưa xót. Zen nói đúng. Cầm thú nói với hắn còn quá nhẹ. Nhìn lại quãng thời gian hắn đã làm gì với cậu xem. Đấy không phải là hành động của một con người...hắn không đủ tư cách nói yêu hay bảo vệ cậu.

Trong thời gian quá chìm đắm vào cơ thể Jimin và những tính toán phiền muội thì hắn đã quên mất mình chính là kẻ khiến cậu ấy thành ra như vậy.

Đến đến ngồi trong phòng Jimin. Ông chăn mà cậu ấy từng đắp, úp mặt vào chiếc gối Jimin từng nằm với hy vọng mang manh rằng có thể lưu giữ mùi hương của Jimin mãi mãi trong đầu. Các dây thần kinh của Jungkook chỉ thực sự thư giãn khi khứu giác của hắn tràn ngập mùi hương của cậu. Mùi anh đào nhè nhẹ của dầu gội đầu, mùi sữa tắm thanh thanh. Khuôn mặt bầu với đôi mắt sáng chưa từng quanh quẩn trong tâm trí hắn. Mỗi đêm đều rên rỉ tên cậu. Hằng mong dáng hình nhỏ bé xuất hiện gọi tên hắn, cười với hắn, nói tiếng yêu hắn. Nhưng suốt ba năm qua mỗi lần muốn với tay bắt lấy hình bóng cậu lại không thể với tới rồi lại vô dụng nhìn cậu tan thành bụi cát biến mất trong hư không.

Tự tát vào mặt mình nước mắt lại vì cậu rơi. Lại vì cái vô dụng bất tài trong mình khóc.

Thủ tục hoàn thành trong cái nhìn căm thì của Zen. Jungkook cuối cùng cũng được bế thân hình nhỏ bé này trong lòng bàn tay. Hắn hiện tại hạng phúc tới nhường nào có ai hiểu?

Jungkook hắn có thể đêm đêm nhìn cậu ngủ, mỗi ngày có thể nói lời yêu cậu, sẽ luôn được ôm cậu vào trong lòng cùng nhau nói chuyện hò hẹn mãi không chán. Bây giờ cậu chính là lý sống của Jungkook hắn. Jimin là chủ nhân của Jungkook và Jungkook nguyện làm kẻ sai vặt của Jimin.

Danh vọng

Tiền tài.

Quyền lực.

Chỉ cần có cậu mọi thứ hắn đều không cần.

Chỉ cần cậu cười.

Tâm này đã hoàn toàn mãn nguyện.

==============

Adududu =)))) công si mệ thụ rồi =)))) các thím còn hóng không? Bình luận nhé ;) bình chọn nữa ;) mọi bình luận và bình chọn của mọi người là động lực của mình.

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now