Chap 8 (Ác Mộng)

3.6K 301 1
                                    

- Vậy nên Minie à. Hãy nói ra nhé...

***************

- Chuyển nhà sao? Đang yên ổn tại sao lại chuyển nhà ạ? - Jimin khúm núm, sợ sệt nhìn người đàn ông thô kệch trước mặt đang hưởng thụ từng luồng thuốc lá vào trong phổi.

- Mày muốn biết tại sao à? - lão người sặc mùi thuốc và rượu tiến lại gần người đứa bé đang run lên từng đợt.

- Dạ...dạ...a... - ngay lúc lão ta tới bàn tay thô bạo ưa thích việc đánh đập trẻ em túm lấy mái tóc vang của cậu mà giật mạnh về phía sau làm cả khuôn mặt nhỏ bé hướng trực diện về mặt lão ta.

Mùi thuốc và mùi rượu trộn lại phả vào mặt của Jimin, cái mùi ghê tởm ấy lại thu hết vào từng nhịp thở vào thở ra của cậu bé khiến đôi mày không ngừng nhíu chặt lại.

- Là vì tao phát hiện ra mày đã quen được một thằng bé trông khá tuấn tú đó. Vì tao lo cho nó sẽ vì quen mày mà lại gặp xui xẻo như thằng bố mày quen biết mẹ mày rồi lại chỉ vì đi mua cháo giúp mẹ mày lại bị xe tông chết.

- Bác không được nói mẹ cháu như thế! Dù sao đó cũng là em gái....a...a... - còn chưa kịp nói hết cậu mái tóc lại bị giật ra phía sau mạnh hơn lúc trước.

- Tao nói cho mày biết rằng tao cảm thấy thật hối hận khi có một con em như nó. Chả làm được việc gì ra hồn. Mày đã thấy con em nào cho anh mượn tiền mà phải bày ra đủ loại giấy tờ gì chưa? Cuối cùng còn bắt tao phải vác theo cái loại VÔ DỤNG NHƯ MÀY THEO!!!! - người đàn ông nói đoạn cuối hé thẳng vào mặt cậu bé không thương tiếc dùng lực đáp cậu khiến tấm lưng yếu ớt không khả năng kháng cự đập mạnh vào tường mốc.

Đã không thương tiếc vì là trẻ con lão bác vô tâm lại coi đó chả khác gì một bao cát mà đi đến dùng chân dẫm đạt lên tấm thân gầy yếu đấy. Sức chống cự chỉ điểm số không lại chủ có thê câm nín đến nước mắt cũng không dám tuôn rơi. Đôi môi bặm chặt lại hai mắt nhắm nghiền chịu những cú đã mạnh vào lưng rồi lại vào bụng. Những cái tát trời giáng quá sức chịu đựng của một đứa trẻ, sau khi kết thúc lại lại thân mình mẩy tím bầm khó nhọc bước xuống bếp chuẩn bị bữa ăn.

********************

- THẬT LỐ BỊCH. SAO LẠI CÓ THỂ NHƯ THẾ!? QUÁ BẤT CÔNG!!! - nghe được câu chuyện Taehyung không kiềm chế đứng dậy quát thói đòi ssi lấy lại công bằng cho cậu. May có Jimin ngăn cản thì hắn mới bình tĩnh lại.

- Nhưng cậu thấy đó giờ mình còn bị thương nữa đâu nè. Mình vẫn rất khỏe mạnh. - Jimin đứng dậy dang hai tay sang ngang hướng về phía hắn miệng nở nụ cười.

- Chậc. Còn sống khi ở với lão ta xem ra cậu cũng chẳng tầm thường chút nào.

- Hihi mình là Jimin mà. Mình mạnh mẽ.

'Mạnh Mẽ' ư? Nực cười cậu nói dối thế mà không biết ngượng à!? Mọi nỗi đau chỉ có cậu biết, cuốn nhật ký biết, trời biết, đất biết. Tại sao lại nói dối như thế?

- Haizzz dù sao cũng được gặp cậu rồi Jimin. -Taehyung thở dài đứng dậy phủi quần áo.

- Hiện tại bị thương nên cứ ở đây nghỉ đi. Tiết học này của Giáo sư Lee. Ngài ấy khá dễ tính nên bùng một tiết không sao đâu. - đưa lời nhắc nhở sau đó Taehyung đi ra ngoài. Vừa đóng cửa thì lại bất ngờ mở cửa khiến Jimin giật mình. - À...có lẽ là chưa ăn gì nên mình sẽ mua cho cậu ăn. Thích gì không?....À thôi chắc cậu lại tính chọn bừa nên để mình tự mua giùm cậu.

- A...làm phiền cậu rồi. Cảm ơn...

*Cach* Tiếng đóng cửa vang lên. Trong căn phòng trắng toát chỉ còn lại một mình bóng dáng nhỏ bé của cậu. Jimin thở dài sau đó ngả lưng lên giường, tay vắt qua trán đồng tử to tròn được che bởi bờ mi dài rũ xuống. Đôi môi căng mọng khẽ mím. Buông tay xuống cậu lấy trong túi một chiếc kẹo đắng. Bóc kẹo Jimin bỏ vào miệng thưởng thức vị đắng ngắt của chiếc kẹo tỏa ra trong miệng.

Khóe mắt người con trai từ lúc nào chạy xuống một dòng nước. Jimin nhắm nghiền mắt lại. Những ký ức đau buồn lại trực tuôn tới.

- đó. Chính đó. Con trai của một con điếm. Haha nhìn xem kìa mẹ như thế thì chắc chắn mai sau cũng sẽ trở thành điếm thôi.

- Này Jimin! Màybiết mày nhìn đáng yêu cực không? Mày rất thích hợp đi nối nghiệp của con mẹ dâm đãng của mày đấy.

- Jimin cháu của ta haha khuôn mặt thực giống với đưa em mất dạy của ta. khiến ta muốn chiếm đoạt.

- Jimin lại đây làm ta thỏa mãn đi rồi ta sẽ cho cháu ăn ngon.

- Jimin...

- Jimin ...

- Jimin....

- IM ĐI. TÔI KHÔNG PHẢI LÀ JIMIN!!!!

- Jimin! - Taehyung nắm chặt vai lắc mạnh cơ thể trên giường với khuôn mặt tái nhợt ướt nhẹp nước mắt gọi to.

Jimin từ trong cơn ác mộng giật mình bật dậy những giọt nước mắt vẫn đọng trên khóe mắt hòa lẫn với từng giọt mồ hôi.

- Cậu không sao chứ? - Taehyung lo lắng nhìn Jimin.

- À ừm...không sao. Gặp ác mộng thôi. Không sao đâu.

- Thực là không sao? Mình thấy cậu đang nói dối thì phải. Trán cậu đẫm mồ hôi kìa vừa nãy trong lúc ngủ lại không ngừng gào thét lại còn khóc nữa.

- .....

===============

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now