Chap 30 (Hạnh phúc ngay cạnh)

2.6K 220 0
                                    

Jimin trở về căn phòng quen thuộc. Cậu nhìn qua mọi vật một lượt sau đó lại thở dài leo lên trên giường thu dọn đồ đạc.

"Cạch" tiếng mở cửa.

Có lẽ là có người vào. Dù sao đây cũng là lần lần cuối gặp nhau vậy nên chào nhau câu cuối có lẽ sẽ không khiến người ta cảm thấy khó chịu đâu nhỉ.

Jimin vươn người về phía viền giường ngó xuống. Nhìn thấy người bước vào là ai nụ cười trên mặt tự nhiên cứng ngắc lại.

- Taehyung...

Hắn vẫn như thế nhưng đôi mắt ấy hình như có quầng thâm, da của hắn cũng trở nên xấu đi vài phần. Chỉ trong một đêm hắn đã tự hành hạ bản thân như thế nào mà từ một công tử khôi ngô tuấn tú thiêu đốt biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ vì vẻ đẹp của mình mà giờ thành một tên tàn tạ như thế này.

- Cậu tính đi đâu? - Taehyung mặt tràn ngập sát khí đi tới kéo cậu xuống.

- Mình...

- Tính bỏ học à?

- Mình..

Muốn nói giải thích cho hắn biết nhưng nói gì bây giờ? Cổ họng như bị chặn lại không thể nói được gì. Giải thích? Cậu có gì mà giải thích.

- Cậu đã nói với mình rằng học quan trọng với cậu cơ mà. Muốn được học cơ mà. Tại sao bây giờ lại từ bỏ. Vì cái gì? Jimin cậu thử nói mình nghe xem.

Cổ tay bị Taehyung nắm chặt đến mức cái đau buốt lên cổ tay đỏ ửng, khuôn mặt của Jimin cũng vì đau mà hơi méo.

- Vì mình sợ do mình mà nhà trường gặp nhiều tổn thất. - cậu vừa nói vừa dè chừng, ánh mắt thi thoảng lén lút ngước lên nhìn vẻ mặt của Taehyung. Hiện tại cậu như một đứa trẻ mắc phải tội lớn mà chuẩn bị chịu sự hình phạt khắc nghiệt của người cha.

- Danh trường? Cậu lại nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân à. Cậu đã làm gì để phải xin nghỉ học? Đó đâu phải lỗi của cậu làm. Việc gì phải nghỉ?

- Nhưng...mình nghĩ rằng có ở lại cũng sẽ không chịu được sự áp bức của mọi người....

- Cái gì? Cậu mà cũng không chịu được? Cậu đang tập làm bản thân trở nên hài hước hơn à? - còn chưa kịp nói hết câu đã bị Taehyung cắt ngang.

Máu như dồn hết lên não mà bùng nổ. Chưa bao giờ hắn phải cảm thấy ức chế như thế. Tại sao từ lúc nào hễ cứ nói chuyện với cậu hô hấp không bao giờ ổn định khuôn mặt lúc nào cũng trong trạng thái đỏ bừng vì tức giận.

- Mình...

- Cậu không cần nói gì nữa. - Taehyung đặt ngón trỏ lên môi ngăn cấm cậu nói tiếp - Không muốn ở đây có người chết thì im lặng.

- ... - Jimin cũng không thể nói gì biết rằng hiện tại Taehyung đang vô cùng thất vọng về cậu. Vì cậu có quá ngu ngốc, nhu nhược.

- Hôm qua mình đã suy nghĩ rất nhiều. - Taehyung bất lực thở dài quay đi phía khác. - Từ giờ mình sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của cậu. Nhưng đổi lại ở một số tình huống thì cậu phải nghe lời của mình. Được không?

- Taehyung? - Jimin đứng ngây ở tại chỗ đôi mắt hơi ướt. Mấp máy gọi tên hắn.

- Vậy nên. Được! Cậu đã quyết nghỉ học vậy mình cũng không ngăn cản gì quá nhiều nhưng...đến nhà mình ở đi. Trong lúc đó mình có thể mang kiến thức ở trường đem về cho cậu. Được không?

- Đến nhà cậu sao? - nghe đến đây đôi mắt Jimin hiện một chút bối rối.

- Ừm. Đừng đặt suy nghĩ cậu là ăn bám đó nhé. Ở nhà mình tất nhiên là phải làm việc rồi. Để trả tiền ăn cơm đó. - Taehyung nháy mắt tiện đưa tay lên nhéo má cậu một cái nhẹ.

- Ồ...hiểu rồi.

Không nói thể trong tâm Taehyung cũng biết kiểu gì cậu ấy cũng sẽ làm việc. Chơi với Jimin từ nhỏ tuy không lâu nhưng con người Taehyung là một người rất dễ hiểu được bản chất thực của người khác. Tốt xấu chỉ cần hắn giao tiếp một thời gian ngắn là có thể biết. Vậy nên Taehyung hiểu rất rõ con người Jimin. Cậu ấy không muốn là một kẻ ăn không ngồi rồi làm một gánh nặng cho người khác. Có đi phải có lại nếu không tuyệt đối cậu ấy sẽ không làm theo ý của hắn.

- Vậy đi nhé? - Taehyung nhìn Jimin với ánh mắt đầy thành khẩn. Đây chính là cơ hội giúp hắn có thể chung sống với người mình yêu thương không phải là một tháng hai tháng mà là rất dài có thể là vài năm hoặc thậm chí là mãi mãi.

- Ừm. Vậy cứ vậy đi. Mà Taehyung nhớ phải học thật chăm đó như thế mới có thể đem kiến thức của trường về cho mình được. - cậu cười tươi để lộ hai sợi chỉ mảnh, nụ cười ấy làm đối phương tim như ngưng đập một khắc. Có phải do hắn điên hay bị bệnh mà cho dù có tức giận như muốn phát điên phá hủy mọi thứ nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười quen thuộc của cậu ấy là mọi sự buồn phiền, tức tối liền lập tức biến mất. Vậy mới  nói con hổ Kim Taehyung vốn hung dữ mà cọc cằn lại không thể nổi nóng và giận con mèo Jimin quá lâu được. Chỉ cần con mèo đó cười là y như rằng Taehyung sẽ như bị bỏ thuốc mà đầu hàng.

- Vậy đi thôi. Mình hứa sẽ học chăm chỉ mà. - Taehyung sung sướng nắm lấy tay cậu kéo theo không quên xách vali giùm cậu luôn.

- Xem hôm nay ăn gì nào? Thịt bò xào nha, hay là đi nhà hàng đi. - Taehyung hưng phấn vừa cầm tay Jimin vừa đung đưa.

Còn cậu chẳng thế làm gì chỉ có thể để Taehyung thao thao bất tuyệt nói đủ thứ còn bản thân thì chỉ có thể cười.

- Cậu nghĩ xem hôm nay ăn gì? - Taehyung trưng bộ mặt phụng phịu nhìn cậu, đôi môi nhỏ khẽ chu ra ánh mắt hoang mang nhìn cậu.

- Ăn gì TaeTae thích đi.

- Món mình thích sao?

Tay của Taehyung ấm lắm, ngón tay thon dài bao trùm hết toàn bộ bàn tay của cậu. Sao cùng tuổi mà nhìn hai người khác nhau thế không biết. Taehyung hiện tại cao lắm nên cứ mỗi lần nói chuyện là cậu phải ngửa cổ lên, mỏi lắm luôn. Bàn tay của Taehyung không còn nhỏ bé như ngày xưa nữa mà to hơn cậu rất nhiều rồi, có cả gân tay nam tính nữa. Chả bù cho tay cậu bé tin hin mà nhìn yếu ớt.
Ngày xưa cậu là người bảo vệ Taehyung nhưng đến bây giờ Jimin lại là người được Taehyung bảo vệ.

Trong đầu nghĩ về Taehyung trên môi Jimin bất giác vẽ lên một đường cong nhẹ, ánh mắt trước giờ đầy đau buồn nhưng  khoảng khắc này trong ánh mắt ấy lại lướt qua một tia hạnh phúc. Có lẽ người mang đến hạnh phúc mà không phải trải qua khổ đau cho cậu chỉ có mỗi mình Kim Taehyung mà thôi.

- Sống vui vẻ với nhau nhé Kim Taehyung. - Jimin ngước mắt lên nhìn hắn cười thật tươi.

- Hửm? Tất nhiên rồi hahaha.

============================

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ