Chap 58

3K 214 9
                                    

Thức dậy với cơn ác mộng đêm qua vẫn còn quá rõ ràng trong trí óc của Jungkook. Hình ảnh Jimin gào thét và những lời nói so với cầm thú lại còn quá kém mà trước hắn từng nhất vào mặt cậu. Mồ hôi ướt đẫm hai tóc mai, đôi mắt mở lớn đầy sự bàng hoàng.

Ánh nắng từ cửa sổ nhỏ chiếu qua nhảy vào đôi mắt của hắn khiến Jungkook không kìm được đưa tay lên che một phần chắn ánh sáng chói đấy.

Vừa ngồi trên giường cơ thể bất động, ý thức tê liệt, ánh mắt vô hướng nhìn đối diện với bức tường bê-tông đầy một mảng u tối cô đơn.

Vẫn còn chiếc camera mà hắn theo dõi cậu.

Căn phòng chưa được dọn dẹp vẫn còn vương vãi đồ đạc lỉnh kỉnh.

Những mảnh vải của những bộ trang phục cậu thường mặc bị xé, đáp tứ tung vẫn nằm trên sàn nhà đã bán một lớp bụi mỏng.

Jungkook đảo mắt quanh phục lại đương như đau đầu đưa tay lên chống trán sau đó dần dần li khai khỏi phòng.

Điều gì khiến hắn một kẻ lạnh lùng với trái tim sắt đá coi chuyện yêu thương một ai đó là thứ rẻ mạt không đáng có. Coi một người có thể gọi là quan trọng đến mức mơ đến người đó lại nhìn đâu cũng là thân ảnh người ấy là vốn không nên tồn tại trong cuộc sống của Jeon Jungkook hắn. Cuộc sống của hắn và cả trái tim lẫn trí não vốn mãi mãi sinh ra là để làm việc, tiến lên phía trước, cầm nhiều quyền lực có thể nắm trọn cả giới kinh doanh trong tay lại từ khi nào rảnh rang tới nỗi chừa một khoảng trống cho người không hề mang bất cứ lợi ích gì cho hắn? Thật nực cười. Đấy quả thực là một câu chuyện cười quá đỗi nhạt nhẽo.

Nhưng nếu là truyện cười nhạt tới mức đó thì cớ sao chỗ này. Nơi bên trái ngực lại trống rỗng tới mức đó.

Jungkook cau chặt mày đi lên trên phòng. Vào bồn tắm lại tự cười giễu bản thân rằng làm nhiều việc quá mà hoá rồ ảo. Rồi một lúc sau vẫn dưới vòi hoa sen phòng tắm nhìn vô thức xuống nền gạch nhà tắm ánh mắt xen bao tia xúc cảm lẫn lộn phức tạp.

Vỗ vào mặt vài cái. Jungkook tự ngủ mọi chuyện rồi sẽ qua và đối với hắn việc này sẽ sớm kết thúc bằng một núi công việc kẻ tập đoàn cần giải quyết.

- Thật là nhảm nhí! Tại sao mình phải để tâm trí của mình bị tên rác đấy làm phân tâm? Haha....đây đúng là một trò cười nhạt nhẽo.

Vẫn như ngày thường, quần áo trang phục kiểu cách phương tây, tóc vuốt keo, ngũ quan khuôn mặt một vẻ anh tuấn, vừa hoà đồng lại toán ra sự kiêu hãng của một chúa sơn lâm hùng mạnh.

Jungkook đến nơi làm việc với những lời khen và sự tán thưởng, những lời xì xào ngưỡng mộ của nhân viên nữ đối với hắn là một liều thuốc an thần thực sự rất hiệu quả.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ qua nếu như Jungkook chỉ luôn cắm mặt vào giấy tờ mà quên mất thời gian và đặc biệt sẽ quên đi chuyện hình ảnh Jimin vang vọng trong tâm trí hắn.

Quả thực suốt cả ngày hôm nay Jungkook thực sự không có thời gian để nghĩ tới việc đấy nhưng đó chỉ là lúc làm việc.

Về tới nhà, căn phòng tối om không hơi người, không tiếng nấu ăn hay câu chào mừng hắn khi hắn vừa bước chân vào cánh cửa lớn của khu lâu đài bao la này.

Từ đêm đó mỗi lần Jungkook về nhà là đều mang theo một tâm tình khó nói. Thực sự rất bức bối.

Và hình ảnh cậu càng ngày càng nhiều.

Hắn uống nước lại thấy Jimin đứng cạnh cầm đĩa hoa quả đã được gọt sạch sẽ đẹp dễ bưng đến trước mặt Jungkook một tiếng mời ăn.

Jungkook làm việc lại thấy hình ảnh cậu e dè lấp sau cánh cửa gỗ phòng làm việc sợ hãi hỏi hắn có ăn đêm.

Jungkook tắm lại thấy hình ảnh Jimin nâng niu từng chai dầu gội đến sữa rửa và bàn chải thật cẩn thận. Lại thấy cậu gấp khăn tắm để ở ngoài cửa lúng túng báo cáo với hắn một tiếng.

Khi ăn lại nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé hí hoái với gian bếp và cười thật tươi khi món ăn hoà thành.

Và....

Khuôn mặt phớt hồng khi hắn đang chìm vào cơn triền miên bên trong cậu...nhưng tiếng nức nở, những tiếng van nài sự nhẹ nhàng và tha thứ của hắn.

Jungkook dường như sắp bị những hình ảnh của Jimin bức đến điên.

Hắn tìm tới rượu lại càng khiến cậu ngày một nhiều.

Hắn tìm đến gái để giải tỏa nhưng tâm trí lại chưa toàn hình ảnh Jimin cậu.

Hắn lại ra sức đâm đầu vào công việc đến mức khiến nhân viên ai vào phòng cũng thấy sợ hãi nhưng đâu ai biết hắn lại không thể tập trung vào bất cứ tài liệu nào.

Jungkook hắn tại sao lại muốn nghe thấy giọng nói của Jimin, muốn ôm cậu vào trong vòng tay này thật chặt, muốn hôn cậu và mãi mãi giữ bên bản thân nửa khắc cũng không muốn Jimin ra khỏi tầm tay mình, muốn điên cuồng tìm cậu.

Trong mơ ban đầu đều là sự vui tươi và hạng phúc đến trào nước mắt nhưng càng về sau mọi thứ lại càng trở nên đáng sợ. Hắn đều trước mắt thấy cậu gào thét đau đớn tuột cùng, nước mắt đẫm khuôn mặt tròn với những vết thương ở bên trái ngực, cánh tay, hai chân, chảy máu nhiều vô cùng lênh láng một mảng lớn. Nhấn chìm Jungkook trong biển máu. Hắn vươn tay muốn túm lấy cậu lại những thấy chính bản thân cầm dao đâm Jimin và cười vào mặt cậu đầy hả hê vui sướng.

Jungkook từ ngày đó đã bao lẫn hét lúc vẫn còn mê đòi Jimin đừng rời xa hắn, đòi Jimin đừng bỏ hắn mà tha thứ cho hắn quay về lại như ngày xưa, đưa tay lên muốn túm lấy cậu, ôm lấy cậu, vuốt tóc, lau đi nước mắt cậu nhưng lại không thể. Vừa vươn tay liền bị gió bão đánh cho tan tành mây khói không còn những thấy thân hình Jimin ở đâu.

Thân hình Jungkook gầy đi không ít. Đôi mắt có chút thâm quầng phía dưới mắt, làn môi mỏng lúc nào cũng trạng thái mím chặt khó tính.

Jungkook vì không chịu được nữa mà thuê thám tử tìm cậu ở nhà JungHan nhưng kết quả lại là cây nói cậu đã chuyển đi và chưa biết nơi cậu đang ở là đâu.

Đầu óc rối bời lại thêm phiền muộn bực tức tụ lại khiến Jungkook càng trở nên như một tên điên có trí não xuất thần đang đập phá đồ đạc trên tầng.

=========

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now