Chap 89

2K 127 6
                                    

Từ khi được đưa vào bệnh viện đã là một khoảnh thời gian rất dài. Hai chân của Jungkook cũng đã được phẫu thuận và hồi phục. Mặc dù vẫn chập chững đôi ba lúc nhưng nói chung là hắn đã khỏe trở lại và....Jimin vẫn chưa chịu mở mắt nhìn hắn.

Kẻ chủ mưu là Kang MuynHan là cựu tổng giám đốc của tập đoàn hắn. Vì tính ham mê cổ phiếu và cờ bạc đã thủ quỹ lấy tiền của tập đoàn đi mua vui cho những tờ giấy vô vị đó nên đã bị tống cổ ra khỏi nơi làm việc. Vì điên quá hoá rồ lỗi của gã gã lại không chịu thừa nhận lại đổ cho gia đình hắn vì đuổi gã đi nên dẫn đến gia đình sa đoạ mất hết tất cả. Hôm đó cảnh sát tiến được vào là nhờ con trai hắn Chen kẻ đã từng vì cha mình mà làm tay sai cho hắn.

Chen là một người tốt nhưng lại vì thằng cha ăn hại của mình mà làm quá nhiều thứ. Trước khi đi đầu thú Chen đã đến bệnh viện xin lỗi hắn và ăn năn. Còn gã điên kia đã sớm bị hắn bỏ tù chung thân rồi. Không phải vì nể mặt Chen hắn đã nhất quyết khiến ông ta nằm ở nhà tang rồi. Dù sao thì ở trong tù lão điên đấu cũng sẽ chẳng sống được yên ổn đâu. Jungkook không khiến trên khốn nạn đấy không què cũng cụt.

Hằng ngày hắn làm việc xong đều nhanh chân đến bệnh viện chuyện trò với cậu. Đêm nào cũng nắm lấy tay cậu thủ thỉ những lời ngọt ngào. Nào là đã mua nhà, đã chuẩn bị các phòng ốc theo kiểu trang trí cậu thích, mua cả những thứ đồ chơi rất đánh yêu cho con của hai người, đã vô thức chuẩn bị chọn cả thiết kế của thiệp cưới...chỉ cần cậu tỉnh lại mọi thứ đã sẵn sàng rồi.

Hôm nay là một ngày tuyết rơi phủ trắng cả mặt đường.

Vẫn là như thường ngày, Jungkook khoác lên mình áo dạ dài đến lưng đầu gối, bên trong vest đen tuyền cao sang, tóc vuốt chỉnh chu vài sợi vướng những bông tuyết trắng. Làm da vì lạnh có trắng hơn bất thường. Cầm trên tay bó hoa hồng màu đỏ thắm trên môi mang nụ cười mỉm lại thoáng qua có nét buồn.

Hơi khói từ miệng hắn phả trong màn đêm dần theo hướng gió đông mà tan biến.

- Anh đến rồi.

Đặt bó hoa bên cạnh chiếc giường bệnh  nơi có một nam nhân da trắng hơi xanh với đôi mắt có làm mi dài cong như một chàng công chúa xinh đẹp nằm trong khu rừng xanh. Chỉ là cây cối thú vật không thấy mà lại chủ những sợi dây chằng chịt trong suốt vây quanh chàng.

Tháo áo khoác đặt lên móc treo. Xoắn tay áo lên khuỷu tay. Jungkook vào nhà tắm một lúc sau đó trên tay một chậu nước nhỏ có tỏa chút hơi khói. Hắn tiến tới cầm một chiếc khăn bông thẫm đẫm nước rồi nhẹ nhàng vắt kiệt nước từ từ chậm rãi mang nhắn ấm đặt lên mu bàn tay Jimin vuốt nhẹ.

Nhìn bàn tay xanh xao với ánh mắt truyền mến. Jungkook bắt đầu mở lời.

- Ngốc, tính ngủ bao giờ nữa? Anh đã để em ngủ hai mùa đông rồi đó. Còn không mau nghe lời anh dậy đi thôi.

Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Jimin.

- Xem này, tóc em dài ra rồi phải mau cắt đi thôi.

Chạm vào những lọn tóc dài che đi đôi mắt đang nhắn nghiền của Jimin hắn thủ thỉ.

- Mau tỉnh dậy, anh sẽ cắt tóc giùm em nhé. Tay nghề anh cũng không thua các thợ cắt chuyên nghiệp đâu. - trên môi nở nụ cười nhẹ vuốt mái tóc vàng bông của Jimin đưa xuống đôi mắt chạm nhẹ vào lông mi sau đó dừng lại ở chóp mũi điểm nhẹ một cái cưng chiều.

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now