Chap 77

2.9K 219 15
                                    

Cái xâm phạm đột ngột đấy của Jungkook khiến cả người Jimin trở nên căng cứng. Đồng tử co rút, gương mặt dần mất đi nét hồng hào và thái dương cậu bắt đầu ướt đẫm bởi chất dịch mặn chát.

Hư ảnh trước mắt dần dần mờ đi và mất hẳn. Trước mắt một mảng tối đen và cơn ác mộng bắt đầu kéo về. Từng tiếng than khóc của Jimin ngày trước như một cơn bão táp đập xuống, nụ cười kiêu ngạo với những từ ngữ đầy ám ảnh của Jungkook cứ luôn rên rỉ bên lỗ tai cậu. Những cái đánh hay những đợt chọc ngoáy thô bạo đều rõ mồn một. Từng sự đau đớn đều được tái hiện lên chính lớp da thịt mỏng của cậu. Đau lắm! Rất đau!

Tứ chi Jimin vô thức quẫy đạp, cậu đạp vào người hắn, dùng móng tay bấu lấy lưng Jungkook đến tứa máu, hai cánh tay ôm chặt lấy hắn mà cào xé, răng nanh cắm vào da thịt Jungkook như một con thú mất kiểm soát giằng xé đối tượng. Nước mắt chảy dài trên gì má với khuôn mặt đầy vô vọng.

Đáng sợ quá.

Muốn hét lại không thể hét. Miệng Jimin dính máu của Jungkook chảy dài từ khoé môi xuống cằm vương vãi vài giọt xuống chiếc sơ mi trắng bị Jungkook xé mất hàng cúc.

Hắn nãy giờ cũng cảm nhận được cái hoảng sợ này trong mắt cậu. Từ lâu hành động của Jungkook đã ngưng lại. Hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy chua xót. Nhìn cậu điên cuồng cào lưng hắn, mất kiểm soát mà ra sức dùng răng cắn lên vai hắn. Cậu đang sợ hãi, khủng hoảng tới vậy sao? Nhìn đôi mắt đầy vô vọng kia xem. Nó đang muốn gào thét thật lớn để tìm sự cứu rỗi khỏi hắn. Nhìn Jimin như vậy hắn thực sự cảm thấy bản thân đã quá đáng như nào mà khiến một con người hiền lành như vậy thành ra như thế này.

Jungkook mặc kệ những cơn đau buốt từ cơ thể bất chấp ôm cậu vào trong lòng. Mi tâm hắn nhíu chặt lại. Kẽ răng hơi mở.

- Anh xin lỗi. Jimin anh thực sự xin lỗi.

Cơn phản kháng kịch liệt dường như lấy hết đi sức lực của Jimin. Cậu đã quẫy đạp trong vô vọng một thời gian không ngắn cũng không quá dài. Đủ thời gian khiến bình minh bao phủ trọn vẹn cả hai người. Nắng ấm chiếu lên làn da trắng sứ của Jimin mang đến hơi ấm nhẹ nhàng mà an toàn cho cậu. Cảm giác ánh dương thẩm thấu vào lớp da mỏng mang đến cảm giác thoải mái vô cùng. Mi mắt Jimin dần khép lại, tứ chi cũng dần bình tĩnh, khuôn mặt có chút khởi sắc. Cậu chính thức bình yên chìm vào giấc ngủ.

Jungkook hắn vẫn vậy. Ôm Jimin vào trong lòng, hắn đưa môi lên hôn mái tóc cậu, hôn lên dòng nước vẫn còn vương trên gò má, hôn lên chóp mũi, hôn lên đôi mắt đã sưng đỏ, hôn lên đôi môi còn dính máu của chính bản thân hắn. Hắn muốn hôn cậu, ôm cậu suốt đời nhưng điều ấy dường như lại quá khó.

Khó? Khó?

Jungkook hắn từ trước tới giờ chưa từng phải nói từ này. Mọi việc đã rơi vào tay hắn thì cho dù thế nào cũng sẽ hoá đơn giản mà giải quyết. Vậy mà đứng trước mặt cậu hắn vốn là người thông minh anh tú vậy mà liền hoá thành tên đại ngốc việc gì suy nghĩ cũng không thông suốt. Lỗi lầm đã phạm lại còn ngu ngốc phạm phải thêm lần nữa.

Ôm cơ thể của Jimin một lúc rồi luyến tiếc rời đi trong tiếng thở dài. Chỉnh lại tư thế của Jimin. Thay cho cậu chiếc áo phông mới, kéo rèm và dặn dò người giúp việc khi nào Jimin tỉnh hãy làm chút cháo bồi dưỡng cậu. Còn hắn...cô độc đi vào phòng tắm.

Nhìn thân hình phản chiếu trong gương kìa. Chính hắn cũng cảm thấy kinh tởm người trước mắt mình. Chạm vào vệt cắn trên vai. Tại sao cái đau rõ ràng là phải từ vết cắn ấy tác đọng lên thể xác ra cơ mà...cớ sao tim hắn lại quặng thắt đến muốn vỡ nát thế này. Những vết bầm tím trên người Jungkook và những cái cào dài trên lưng hắn.

Xả nước từ vòi sen lên người. Nước ấm từ vòi chảy xuống mái tóc Jungkook rồi lại chảy dài qua đôi mắt có quầng, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng mím chặt sau đó lại chảy dài qua cơ thể rắn chắc rơi vỡ tan dưới nền gạch men.

- Chết tiệt!

Jungkook tay nắm đấm đập mạnh vào tường một cái.

Hắn lại khóc rồi. Từ bao giờ nước mắt của Jungkook lại tuỳ tiện rơi ra thế?

Tự cho mình một cái đánh đau. Cơ thể choạng vạng ngã xuống nền gạch men lạnh lẽo lại tủi nhục ôm mặt đầy nước khổ sở rên rỉ những thanh âm tội nghiệp. Tự chửi rủa bản thân, đánh đập bản thân lại càng khiến hắn cảm thấy mình đã thất bại nay còn thảm hại gấp vạn nghìn lần.

Tắm rửa xong, trên môi có một vệt rách nhỏ. Có lẽ là do hắn vừa đánh chính mình nên đã gây ra vết thương đó.

Nhìn kìa. Cái anh tú của một chủ tịch tập đoàn JK lớn đâu rồi? Trong gương chỉ còn là một con người tàn tạ với khuôn mặt tiểu tụy. Trong lòng đầy cảm giác tội lỗi và chân tay bị kiềng sắt xích nặng trĩu.

- Đi thôi - cười nhạt với chính mình. Jungkook cầm lấy chiếc cặp da li khai khỏi nhà. Trước khi đi hắn vào phòng ngắn nhìn cậu một lúc rồi mới an tâm rời chân khỏi cửa chính.

"Jimin chờ anh. Hãy chờ anh chuộc lại lỗi lầm của mình. Hãy để anh, để anh mang đến hạnh phúc cho em. Jimin

Jimin à, anh yêu em. Jungkook anh yêu em nhiều lắm."

=============

Vote for me ;) <3

Good night :"*

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now