Chap 79

2.8K 186 9
                                    

Thấy bạn sặc rượu vì phát ngôn của bản thân thì trong tâm Jungkook liền cảm thấy xấu hổ tới mức muốn đâm đầu xuống đất một khắc chết đi cho rồi. Nhưng biết làm sao bây giờ. Hắn trước giờ tình trường cũng đâu phải ít ỏi nay lại đi hỏi chuyện yêu đương hẹn hò với người khác. Nhưng mà thực sự rất là bế tắc. Trước giờ tình trường của hắn chưa từng hiện chân thành trong đó. Chỉ có cảm hứng liền tuỳ tiện tán một chút, đổ rồi liền chán bản bỏ đi. Trước giờ chưa từng có ý chung thành với ai hết và Jimin bây giờ lại là một ngoại lệ.

Hắn dạo này lại có ý nghĩ muốn mang cậu về làm vợ, muốn cùng cậu đầu bạc đến hết kiếp này...à không, phải là vạn kiếp về sau dính lấy nhau như keo mãi mãi không thoát khỏi duyên này. Như vậy có chút kì nhưng đấy thực sự là mong ước của hắn lúc này.

Namjoon sặc sụa ho mãi mới có thể kết thúc và điều chỉnh lại ngữ khí âm giọng của bản thân. Cao lưng nhìn hẳn vào mắt Jungkook mở lời.

- Jungkook, có phải cậu bị bệnh không?

Jungkook nghe vậy liền hai mắt ngây thơ hơi lắc đầu.

- Vậy tại sao lại hỏi chuyện đó với mình. Kinh nghiệm chuyện này mà nói thì...cậu hơn mình vạn phần cơ mà.

- Nhưng lần này khác lắm.

- Khác? Điểm nào? Người cậu muốn chiếm hữu là một người mạnh mẽ à? Không được thục nữ yểu điệu? Thần kinh có chút không ổn? Hay....không phải là nữ haha. - câu cuối này chỉ là anh muốn chọc ghẹo một chút vì thấy không khí có chút gượng. Ai dè vừa nói xong sắc mặt Jungkook biến đổi đủ loại.

Hắn nghe thấy cũng to mắt nhìn Namjoon sau đó lại cụp mắt nhìn rượu vang đỏ trong ly, ngón tay trỏ miết nhẹ lên mép ly cử chỉ có chút ngại ngùng.

Namjoon nhìn thấy lại không ngừng bất ngờ. Dướn người gần về phía hắn mở giọng điệu kinh nhạc mà hỏi hắn.

- Thật luôn? Thật vậy luôn? Chúa ơi! Đúng là cái gì cũng có thể xảy ra mà. Là con trai sao? Thực sự là con trai? Một trăm phần trăm? Chứ không phải gái thành nam chứ? Trời đất ơi, này Jungkook cậu đúng chưa bao giờ làm mình hết bất ngờ. - Nạmoon ngồi xuống ghế đưa tay vuốt mặt suy nghĩ một hồi sao lại nhổm lên hỏi có thực sự người hắn thương yêu là con trai không.

Câu trả lời là một cái gật đầu.

- Ôi mẹ ơi....haha...

- Cậu cười cái gì?

- Jungkook cậu không thấy vậy sao? Trước giờ cậu ghét chuyện này mà.

- Thì là trước thôi. Mình giờ cũng hoang mang lắm.

- Thật không ngờ luôn đấy. Woa...thật tình....

Thấy bị chân chọc thẹn quá hoá giận. Jungkook nổi đóa đập tay lên mặt bàn cấm Namjoon cười nữa. Bản thân lại phụng phịu khoanh tay trước ngực khó chịu cau có.

Namjoon vừa che tay nhịn cười vừa cố gắng đưa tay vẫy vẫy ám chỉ hắn hạ hỏa.

- Khụ khụ...vậy được rồi. Rốt cục ai lại có phước được chủ tịch Jeon đây cho lọt vào mắt xanh thế?

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now