Chap 59

2.9K 211 24
                                    

Jungkook nhức đầu day hai bên thái dương, đôi mày rậm gần như dính chặt với. Bên tai trái vẫn dính vào chiếc điện thoại. Trong ánh mắt của hắn chứa nhiều tia phức tạp và hỗn độn.

- Tìm được chưa? - thanh âm khàn khàn trầm tạo chi người nghe một cảm giác ức chế đến bức người đang bình thường cũng phải lạnh xương sống run lên cầm cập.

- Thưa chủ tịch...hiện tại do thông tin không có nhiều lại...lại...hiện tại giám đốc JungHan không muốn bắt tay hợp tác nên...nên... - giọng nói của một người con trai lắp bắp không ngừng viện cớ để có thể khiến bản thân chịu ít giông báo nhất có thể.

Ấp a ấp úng đến khó chịu.

- Chưa tìm được?

- Dạ.....tôi xin lỗi! Thực sự rất xin lỗi chủ tịch! Hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa...làm...

- Nghỉ việc!

Còn chưa để người con trai đầu dây bên kia nói xong Jungkook đã chặt ngang tạt nước lạnh vào mặt gã rồi tắt máy.

Những gã thám tử hay thư ký mà hắn thuê hay thu về trước giờ danh tiếng đều lẫy lừng người người khen giỏi với tài năng thiên bẩm. Vậy mà lúc nhận về hùng hỏi miệng nói chắc chắn sẽ làm được nhưng cuối cùng kết quả hắn nhận được sau khi đổ hàng núi tiền vào đấy lại là một câu 'Xin Lỗi'. Cái hắn muốn đâu phải là mấy câu xin lỗi thô kệch như mấy khúc gỗ ấy. Hắn muốn có một người chỉ một người thôi hãy nói rằng

- Chủ tịch! Đã tìm thấy người.

~~~~~~~~~~~~

BUSAN.

- Kim Taehyung! Đã bảo đừng có mà vào bếp mà không bao giờ nghe lời!

Jimin vận chiếc sơ mi trắng cổ Đức quần vải đen hơi bó, trên người đeo một chiếc tạp dề màu nâu nhạt, trên đầu buộc một chiếc khăn nhỏ có trang trí hình caro đỏ trắng xen lẫn cầm muỗng canh mắt nảy lửa hét lớn.

Nghe thấy được gọi danh lại biết mình vừa phạm một tội có thể nói là đáng chết. Taehyung lấp ló sau cánh cửa gỗ của phòng bếp sợ sệt cắn cắn móng tay nhìn Jimin gầm gừ về phía mình.

- Ra đây! - Jimin lớn tiếng nhe bà mẹ chống hai tay bên hông uy nghiêm nói.

Nói Taehyung gần ba mươi xuân xanh rồi với tình hình hiện tại có cho tiền chắc cũng không dám tim rằng Taehyung đã ba mươi.

- Lại đây. Cậu nhìn xem, mình đã bảo đừng vào bếp cơ mà. Canh sườn đáng nhẽ chi muối thì cậu lại đổ nguyên cả lọ đường vào thế này. Taehyung có phải cậu đang mưu đồ cho cả cái nhà này bị tiểu đường không hả? - Jimin cầm muỗng chỉ chằm chằm vào con người phía trước mắt đang chấp hai tay để dưới bụng, đôi mắt ngấn lệ tốt vẻ hối lỗi thu thoảng lại ngước lên những cậu rồi lại dụt dè cụp xuống cắn cắn môi.

- Xin lỗi mà....là mình muốn giúp Jiminie thôi. - Taehyung lí nhí trong miệng.

Giọng điệu cưng không chịu nổi.

Là người ngoài có thể nhìn thấy hình dạng Taehyung bất giờ thì dù có lửa giận trào lên như dung nham thì sớm muộn cũng bị xụi lơ mà dang tay ôm Taehyung vào lòng vỗ về tha thứ. Ê, nhưng đó là người ngoài còn với Jimin lại là một câu chuyện khác.

- Đâu không phải lần đầu Taehyung cậu phá nhà bếp đâu nha!

Jimin hạ muỗng múc canh xuống, hai tay vuốt nhẹ lên chiếc tạp dề trên người liền ngay sau đó ánh mắt âm lãnh với nụ cười ma vương xuất hiện trực tiếp rọi lên cơ thể run rẩy Taehyung phía dưới.

- Hôm qua làm bể mất ba cái bát lớn mới mua, một tuần trước nói muốn ăn trứng rán mà không muốn làm phiền mình đang làm việc cá nhân mà biến nhà bếp thành một mớ hỗn độn đầy khói và mùi khép. Cháy chảo, cho quá nhiều muối vào một món, làm đổ gia vị lênh láng khắp nền, mải quẩy theo nhạc biến bếp thành bar và kết quả mọi thứ trong đất lại phải mua lại hoàn toàn vị bị tên quái quỷ nhà cậu sung quá đem đập sạch! Còn muốn mình mua bếp củi với nồi xoang bằng sắt về và bát bằng gỗ nhựa thì mới để cho căn bếp nơi sinh ra mấy món ăn cho cậu nó yên hả Kim Taehyung! 

- Xin lũi mà Jiminie. Mình hứa sẽ không vào bếp nữa. Tha cho mình. - Taehyung yếu đuối túm lấy tay áo của Jimin kéo kéo nhỏ giọng năn nỉ.

Bất lực thì mãi mãi vẫn chẳng có cách giải quyết. Tuy rằng Taehyung ngốc ấy đã phá không biết bao nhiêu thứ nhưng nói ra thì chung quy vẫn là muốn cậu không phải gánh các quá nhiều công việc trong nhà lẫn bên ngoài.

Thở dài một hơi Jimin đưa tay nhéo mạnh hai bên má Taehyung. Đau điếng Taehyung khẽ a một tiếng liền sau đó nhận thấy trên hai bên má có cảm giác lành lạnh.

Jimin nhéo má xong áp hai lòng bàn tay man mát của mình lên trên vết đỏ ở má cười ấm áp với Taehyung.

- Được rồi. Lần sau cẩn thận một chút. Cậu đã ba mươi rồi đâu phải con nít ba tuổi mà suốt ngày làm bể đồ với làm hỏng việc. Cậu là chủ tịch một tập đoàn lớn đấy. Ra dáng chút đi.

Đôi mắt mở lớn tới mức hình ảnh phản chiếu của gương mặt mình trên mắt Taehyung Jimin cũng những thấy rõ. Ánh mắt đầy âu yếm và cảm xúc ngọt ngào mà Taehyung trai cho cậu.

- Ok. Yên tâm đi Jimin, mình sẽ cẩn thận haha. - nói xong Taehyung đứng thẳng người chống hai tay bên hông cười lớn đi ra ngoài.

Nhưng mà...

Xoảng!

Đi được mấy bước khuỷu tay đạp vào bát lớn mới mua liền rơi xuống đất chưa sử dụng đã lìa đời chui vào sọt rác một cách cô đơn lạnh lẽo.

- KIM TAEHYUNG!!! CẬU CHẾT VỚI TÔI!

==================

Xung quanh việc làm bếp :3 yên bình trước giông bão sau :3 các bạn ủng hộ mừn nhiều nha. Kamsamita ;3

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now