Chap 90

4.7K 178 12
                                    

- Jimin-ssi...anh tới rồi nè....xem hôm nay mang gì tới cho em nè....

Jungkook hớn hở mang theo một bó hoa thật lớn và một hộp thức ăn bé bé đi vào trong phòng bệnh.

- Đi ra ngoài!

Chưa đóng cửa kịp đã bị giọng nói quen thuộc đuổi ra khỏi phòng kèm theo là một chiếc gối đập vào mặt hắn.

Giật mình hai tay chộp lấy gối mềm mếu máo nhìn người yêu.

- Sao thế?

- Đi ra ngoài!!!! Người ta đang thay quần áo!!! Mặt dày lắm hay sao mà đi vào?  - Jimin quay mặt vào trong tường khó khăn đóng cúc áo sơ mi giọng đanh đá nói vọng ra phía ngoài cửa.

Miệng cong trăng liềm mắt híp lại. Dáng đi của hắn bỗng chốc biến dạng rón rén như ăn trộm đi đêm phía sau cậu. Lặng lẽ đặt hoa và bento lên giường sau đó từ phía sau cậu cười gian.

- Má nó...nằm lâu quá tứ chi có vấn đề mất rồi. Đóng mãi không....cái gì????

Cúc áo chưa đóng hết từ phía sau có một chút lạnh chạm vào làm da mỏng của Jimin. Luồn vào trong áo chạm vào hai bên đầu ngực nghịch ngợm.

Jungkook phía sau mặt tươi như hoa nhìn cậu hỏi thích không sau đó ha hả cười.

- Đau!

Ngồi trên giường ôm cái đầu bị đánh đến sưng lên miệng mếu máo.

Đường đường chính chính là một chủ tịch cao sang đầy uy lực mà lại làm cái trò nhảm nhí đấy. Thật đánh thất vọng.

Sau khi mặc xong quần áo Jimin đi tới ngồi trên giường sắp xếp lại đồ trong hành lí để chuẩn bị xuất viện.

Tính từ lúc cậu tỉnh dậy đến khi khỏe lại để đủ sức đánh hắn thì cũng đã hơn ba tháng rồi.

Bên ngoài thời tiết đang dần lên cao. Mùa xuân và tết năm nay tuy là trong bệnh viện nhưng lại rất ấm áp. Ít nhất là cũng có thể ở cũng với người mình yêu mà.

Âm thần đưa mắt nhìn Jungkook đang vo vo vài bông hoa hồng lại sờ lên nắp hộp bento mà Jimin phải bật cười một tiếng nhỏ.

- Hửm...? Em cười cái gì?

- Không có gì.

- Xì....

Tiếp tục công việc. Đưa mắt lên nhìn bầu trời xanh trong vắt, gió hơi thổi vào căn phòng trắng có mùi thuốc sát trùng.

Ba tháng vừa rồi chưa ngày nào cậu không được chăm sóc một cách tử tế. Ngày nào cũng được hắn mang hoa mang cơm đến hỏi thăm vài trăm câu, lại vui vẻ kể những chuyện nhỏ nhặt cho cậu nghe. Hắn có nói Kimchi dạo này rất hay vào phòng của cậu chơi đùa. Y như chủ của nó. Đêm tới Jungkook cũng không muốn về nhà mà mang công việc tới bệnh viện làm cho đến khi nhìn thấy cậu nhắm mắt ngủ rồi mới có thể nhắm mắt an thần nghỉ ngơi.  Đồ ăn đều là những món cực kì tốt cho sức khỏe. Trước Jungkook còn muốn tự tay mình cầm đũa và chảo xào nấu cho cậu. Nhưng mà....sau lần đầu thử tay thì vẫn là tốt nhất là để người khác nấu nếu không muốn bệnh tình của Jimin từ ở ngực lại chuyển xuống dạ dày. Lần nào đến đúng bảy giờ cũng đều bày sẵn thức ăn trên bàn múc cho cậu từng miếng cơm hứng từng miếng nước chăm không khác một em bé cả. Hắn lúc nào cũng trìu mến nhưng cậu ôn nhu đối xử. Còn thường xuyên hay kể về những tương lai mà hắn mong muốn. Nói về những đứa trẻ bé nhỏ có gương mặt giống cậu và trí tuệ giống hắn chạy nô đùa bên chân chỉ cần vấp phải đá nhỏ ngã xuống đất liền oà khóc vươn tay đòi hắn và cậu.

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now