Chap 45

2.5K 184 3
                                    


Ban mai lên. Những tia nắng nghịch ngợm len lỏi vào phòng ngủ của Jungkook hồn nhiên nhảy trên khuôn mặt đánh thức hai con người vẫn đang chìm vào giấc ngủ sau trận cuồng phong hôm qua.

Đôi mắt sưng đỏ dần theo ánh sáng chói mắt của nắng mở ra.

Jimin hơi nheo mắt đưa tay  lên che một phần ánh nắng. Toàn bộ cơ thể đau nhức và ẩm ướt nhớp nháp.

Mái tóc rối với khuôn mặt phờ phạc. Jimin cố gắng ngồi dậy chống đỡ hai tay xuống drap giường để ngồi dậy.

Đây không phải phòng cậu. Phải rồi.

Đưa tay lên nhìn vết hằn đỏ ở trên cổ tay mình khoé mắt Jimin lại cay nồng.

Bên dưới hễ cử động một chút là lại đau đớn tuột cùng. Cảm giác như cả cơ thể có thể bị xé toạc ra làm đôi.

Cho dù đau đến mức nào thì cậu vẫn cố gắng đặt chân xuống giường cố đi nhưng được vài bước, chân mềm nhũn không thể đứng vững liền ngã sõng soài trên sàn nhà.

- Dậy rồi à?

Đang vật lộn với cơn đau từ phía dưới mang lại Jimin giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

- Jung....Jungkook....?

Chưa hết ngỡ ngàng Jimin đã nhận được một chiếc áo sơ mi mỏng đáp thẳng vào mặt. Ánh mắt hắn đối với cậu vẫn thế. Khinh miệt mà lạnh nhạt.

- Khoác vào và cút đi. - Jungkook bước xuống giường với cơ thể trần trụi đi vào phòng tắm.

Hắn quá thản nhiên như thể đêm qua không hề có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy. Hắn vẫn có thể nhìn cậu và nói những câu từ như những con dao sắc đâm nát tâm can của cậu. Đôi lúc cậu có tự hỏi thực sự Jungkook là người sao? Tại sao hắn lại có thể thờ ơ và lạnh nhạt đến thế.

Ra ngoài phòng với chiếc sơ mi mỏng khoác trên cơ thể nhỏ bé của Jimin.

Từng bước, từng bước men theo bờ tường đi xuống. Cầu thang trước giờ cậu đi rất ngắn vậy mà sao hôm nay nó lại dài thất thường, đi mãi không hết.

Jimin bước vào phòng tắm để làm sạch cơ thể nhớp nháp của bản thân.

Từng giọt nước lạnh thấm vào làn da xanh xao của Jimin.

Cậu gầy quá. Gầy nhiều quá. Đưa tay chạm vào tấm gương nơi phản chiếu hình ảnh của một chàng trai xanh xao, tiều tụy. Lại nhìn vào những vết hằn đỏ trên cổ tay mình ngước đầu nhìn những dấu ấn đỏ hồng đầy mê hoặc mà hắn đã để lại cho cậu đêm hôm qua.

Lén thở dài một tiếng, tựa tấm lưng trần vào gạch men lạnh trượt xuống. Co đầu gối vùi mặt vào từng tiếng nấc lại cất lên. Những giọt nước mắt lại theo dòng nước rơi xuống. Đôi vai gầy khẽ run lên. Cậu khóc cho bản thân mình cũng là khóc cho tình cảm của bản thân. Hình ảnh đêm qua vẫn rõ trong đầu cậu. Đôi mắt ấy, giọng nói và hơi thở ấy. Cậu đã từng rất yêu chúng nhưng đến bây giờ chúng lại trở thành một thứ gì đó khiến mỗi lần chỉ cần rất nhỏ của chúng cất lên cũng khiến toàn bộ tế bào trong người Jimin một đợt run rẩy.

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ