Chap 43

2.4K 194 0
                                    

Men rượu nồng vẫn còn trong người kèm theo sự phẫn nộ mà người bố của hắn ban tặng khiến toàn thân Jungkook trở nên nóng bức, hai tay nắm chặt vô-lăng nổi lên những đường gân xanh đầy nam tính. Đôi mắt hắn đỏ ngàu, căm giận nhìn về phía trước.

Trong màn đêm tối với những âm thanh hỗn loạn của loại âm nhạc   ầm ĩ của  nhạc điện tử. Những cô gái với vòng một quyến rũ vừa nhìn hắn vừa cười e thẹn.

Hắn một mình cô độc ngồi quầy rượu một ly hai ly ba ly cứ thế những ly rượu có độ cồn cao chui tọt vào cổ họng hắn mà không chừa một giọt. Thật kì lạ rằng càng uống Jungkook lại càng cảm thấy cơ thể căng cứng vì tức giận. Càng uống càng tỉnh. Những kí ức đẹp mà hắn chôn sâu vào trong tâm trí nay lại vì việc này mà nổi lên như lũ. Điều này không khiến hắn cảm thấy  không  hạnh phúc như những lần trước hắn nghĩ tới mà thay vào đó là sự thù ghét, kinh tởm, muốn phá hủy hoàn toàn những mảng kí ức ấy.

Jungkook đau khổ đưa hai tay lên che mắt lại gục mặt xuống bàn, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Bờ vai rộng khẽ rung lên.

Hắn khóc.

Khóc điên cuồng. Nhưng lại không thể hét lên.

Trong cái không khí ồn ào này lại có hình bóng của một chàng trai cô đơn mượn men rượu xả bực dọc ra ngoài.

Đến bây giờ đã là quá nửa đêm Jungkook một thân khật khưỡng, từng bước chân lệch lạc đi vào trong nhà. Thật may rằng trời quá đêm đường cũng ít người nên Jungkook phóng trên đường vắng không xảy ra bất cứ chuyện xấu gì.

Tuy trời về đêm nhiệt độ trở lạnh nhưng Jimin vẫn đứng cạnh cánh cửa lớn đôi mắt đầy lo lắng ngóng ra bên ngoài mảng đêm tối kia trông ngóng hắn.

Jungkook vừa bước vào cửa đã nhìn thấy hình dáng bé của cậu đang co ro cúm dúm vì lạnh bên ngoài chỉ chờ hắn trở về.

Cơ thể đung đưa, ánh mắt lờ đờ của một tên say rượu nhưng tâm hắn vẫn tỉnh.

- Jungkook...a...Anh đã về. - sực nhớ hắn đã dặn cậu không được gọi tên hắn. Vừa mở miệng thốt lên tên hắn Jimin nhanh chóng đưa tay lên miệng che lại rồi lại sợ hãi vì sợ hắn nghe thấy mình vừa gọi tên hắn từ từ buông tay xuống, ánh mắt có phần dè chừng.

Jungkook bỏ mặc lời cậu nói hung hăng bước tới dùng lực dồn vào tay đẩy cậu vào trong. Tấm lưng nhỏ trực tiếp đập vào nền đá lạnh lẽo.

Cảnh này thực sự rất quen.

Jimin nghĩ rằng là do hắn quá ghét bản thân cậu nên đêm nay có lẽ sẽ phải chịu đánh rồi. Jungkook từ khi bộc lộ bản chất thì đều vô lí đến đánh cậu, chửi cậu, ghẻ lạnh.

Đôi mắt sợ hãi nhắm chặt, hàm răng trắng cắn lại với nhau sẵn sàng chịu đựng điều sắp tới.

Chờ mãi chưa thấy điều gì đau đớn xảy ra Jimin rụt rè mở mắt.

Ngay khắc cậu mở mắt Jungkook cúi người đưa môi cậu chiếm lấy. Chiếc lưỡi của hắn như con rắn độc mềm dẻo   uốn lượn khuấy đảo khoan miệng của Jimin. Hơi cồn của rượu sộc lên đại não khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Chỉ là hơi rượu cũng khiến đầu óc  Jimin trở nên mơ hồ đến quái đản.

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now