Chap 72

3K 200 14
                                    

Hắn không về hẳn nhà mà lái xe đến bệnh viện.

Tới phòng bệnh của cậu hắn ra hiệu cho vệ sĩ lui đi để bản thân có chút riêng tư với cậu.

Jungkook tiền vào trong phòng. Hắn đưa ánh mắt đầy sầu muội lên thân ảnh người con trai có làn da trắng hơi xanh, cánh tay và cổ kín băng trắng. Nhìn thân thể cậu ốm quá. Nếu có thể Jungkook ước rằng hắn có thể thay cậu nằm đó.

- Jimin. - gọi tên cậu, Jungkook nắm lấy bàn tay cắm dây truyền của cậu lên nhẹ nhàng để nhẹ môi mình lên mu bàn tay Jimin nhẹ nhàng nói tiếp.

- Jimin, hôm nay trời thật đẹp. Em coi trắng sáng chưa kìa.

Nói được một chút cổ họng hắn lại có cảm giác như bị đá chặn. Nghẹn ngào đến khó chịu.

Jungkook vuốt mái tóc rủ trước mi tâm vẫn yên bình của Jimin, ngắm nhìn cậu ngủ khiến trái tim hắn bất giác nhói đau hay cũng chậm vài nhịp.

- Jimin của anh. Dậy đi thôi. Em ngủ vậy đã đủ rồi đó. Em không mau tỉnh dậy chơi với anh? Em liệu có biết thời gian vắng bóng em anh đã đau khổ như thế nào. Cơm không ngon ngủ không yên. Đêm đêm đều khổ sở xoay trái xoay phải đều không thể nhắn mắt. Hễ cứ nhắn lại là hình ảnh em quay về khiến anh cô đơn lại càng cô đơn. - Jungkook vừa hôn lên tay Jimin vừa bày tỏ tâm sự. Đôi mắt hắn cụp xuống che giấu mọi phiền muội dưới mi dày.

- Anh nhớ em. Nhớ giọng nói của em, nụ cười của em, những món ăn của em, mùi hương anh đào nhè nhẹ ở mái tóc này. Nhớ đến phát điên. Có lẽ...anh đã nghiện mất rồi. Nghiện mọi thứ của em. Jimin. Mau tỉnh lại đi em. Anh cô đơn quá.

Căn phong bệnh 105 yên tĩnh dưới ánh trăng e ngại chiếu qua cửa sổ lại dịu đang chạm vào hai thân ảnh của hai người con trai. Tiếng nấc nhẹ vang trong phòng. Người con trai thân đầy uy quyền nắm tay người còn lại cơ thể suy yếu. Hắn lại như ngu dại tự vấn một mình những lời yêu thương mà không hồi đáp. Gió ngoài nhè nhẹ thổi có dịu lòng này. Người con trai hắn từng ghét nhất nay lại người hắn chấp nhận dâng trọn con tim này và cũng chính là người hắn biến thành như vậy.

Nước mắt đã rơi, tim đã đau, lòng đã hối lỗi liệu mọi chuyện có như hắn mong chờ không?

Hằng ngày Jungkook tiến tới phòng mang theo chút hoa hồng, lại đêm đêm vừa ngồi gọt trái cây để đó mặc dù biết rằng nó sẽ không bao giờ được dụng tới. Tối tối lại mang công việc tới phòng cậu vừa làm việc lại vừa tâm sự. Chăm sóc tận tình, lau mặt đến rừng ngón tay bàn chân cậu hắn cũng nâng như nâng hoa.

Lần nào cũng hôn lên trán cậu thì thân câu ' Anh yêu em '

Trời liệu có thấy? Mây liệu có chứng giám? Tấm lòng của hắn liệu có được chấp nhận không? 

===================

- Zen!!!!!

- Hay hay..... biết rồi biết rồi. Bác sĩ Kim. Có phải cậu hiểu nghiêm khắc so với tuổi của cậu không? - Zen miệng nhận kẹo chán nản tiến tới bàn tư vấn cầm lấy hồ sơ bệnh nhân từ tay bác sĩ Kim. Nhìn một hồi lại càng chân nản đưa tay vì tung mái tóc của bản thân oán trách.

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now