Chap 27

2.4K 209 5
                                    

Jimin yên tâm nhắm mắt lại. Căn phòng y tế không một âm thanh bên trong chỉ có hai người con trai. Taehyung ôn nhu rửa vết thương cho cậu, cẩn thận nhẹ nhàng băng lại những vết thương bị rách. Hắn cầm bàn tay bị chà đạp đến chảy máu của cậu mà tận đáy lòng bất ngờ xộc lên một con đau. Nhìn người hắn yêu thương chỉ vì một tên con trai khốn kiếp không bằng loại cầm thú thành ra như thế này thì việc Taehyung muốn làm bây giờ là muốn một dao chém chết tên đó.

- Jungkook Taehyung hẹn câu ở sau trường kìa.

- Tao sao? Cũng phải tao biết mà.

Hắn nhếch mép sau đó nhìn lên đồng hồ 11:30

- Vẫn sớm. Đi đâu phải vội - Jungkook ung dung đeo tai nghe lại hưởng thụ những giai điệu của âm nhạc nhàn nhạt phớt lờ Taehyung.

12:00

12:30

- Ồ. Đã 12:30 rồi cơ à. - lúc này Jungkook mới lười biếng đứng dậy tháo tai nghe ra.

Phía sau trường Taehyung vẫn đứng đấy khuôn mặt tối sầm nhìn xuống dưới đất, đôi mắt sói hoang của hắn như muốn nuốt chửng mọi thứ mà phá hủy.

- Xin lỗi lỡ hẹn haha - Jungkook ung dung đi đến vẻ mặt khinh thường nhìn Taehyung, trên miệng nhếch lên một vệt cười.

- Thằng khốn nạn! - Taehyung lúc này ý chí chỉ còn một chút cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong cơ thể.

- Có sao đâu? Tao chỉ trót ngủ một chút thôi mà.

- Mẹ im cái mõm chó của mày đi.

- Gắt quá đấy. Chỉ lỡ hẹn một chút thôi mà mày cáu bẳn như thế làm gì? Nhỏ mọn đó Kim Taehyung.

Kiềm chế cơn giận của mình bất thành Taehyung hung bạo bước tới giáng một đấm vào khuôn mặt của Jungkook. Cú đánh khiến khóe miệng hắn rách một chút.

Jungkook ngồi dậy lau vết máu trên khóe miệng cười trừ.

- Vẫn là như thế? Mày vẫn ưa bạo lực nhỉ.

- Im Đi Thằng Chó.!!

- Rồi sao? Đừng nói mày gọi tao ra đây chỉ để đánh nhau với mày nhé. - Jungkook đứng thẳng dậy ánh mắt hé mở một nửa nhìn con người phía đối diện khuôn mặt tràn ngập trào phúng.

- Tại sao mày lại làm thế với Jimin! Cậu ấy đã làm gì mày! Điều sai lầm duy nhất mà cậu ấy phạm phải là trót thương loại súc vật như mày!!! Tại sao mày lại làm như thế với cậu ấy!!! - Taehyung như hét thẳng vào mặt Jungkook bạo lực túm cổ áo của hắn.

- Tại sao? Vì tao thích, mày trước giờ vốn biết lí do mà haha....- Jungkook ngẩng mặt lên trời ánh mắt trở nên vui vẻ lạ thường, miệng đột nhiên cười lớn sau đó quay lại nhìn Taehyung bằng ánh mắt khiêu chiến nói - A...xem ra mày khá coi trọng thằng nhóc đó nhỉ? Vậy sao đây? Hưm...mày làm tao càng có thêm hứng thú với thằng ôn đó rồi đấy TaeTae haha.

*Bụp*

Jungkook một lần nữa bị hắn đánh đến ngã xuống đất. Chiếc áo sơ mi trắng bị đất cát dính lên thành một màu nâu nhạt. Khóe miệng máu chảy ra nhiều hơn cả hàm răng trắng muốt nhuốm một màu đỏ.

- Những câu đấy mà mày cũng có thể nói ra được à? Trước đây là tao có mắt như mù mới lúc nào cũng bảo vệ mày khỏi những người xung quanh. Tao hối hận vì điều này!

Tức đến mức hô hấp cũng khó khăn Taehyung mặt đỏ bừng ánh mắt hung dữ nhìn Jungkook.

Còn hắn? Chỉ im lặng đôi mắt tối sầm với làn môi khẽ bặm. Tiếp nhận hết những lời mắng chửi của Taehyung vào trong đại não không hề bỏ đi một chữ.

Taehyung nói mãi cũng mệt hiện tại đã ngừng, lồng ngực rắn chắc vẫn phập phồng tiếp thu oxi vào trong.

- Mày nói đúng, tao hiện tại cư xử chả khác gì một tên cầm thú hết. Chà đạp những người tao ghét, lợi dụng quyền thế gia đình áp bức ép bọn họ phải tôn trọng và hầu hạ tao. Thì sao? Tao thích! Tao nhìn thấy chúng nó phải quỳ dưới chân tao, ôm chân tao, nước mắt cùng nỗi đau kèm theo sự tuyệt vọng của chúng nó chính là thứ cảm xúc tuyệt diệu. Tao thích! Chà đạp! Giết chết thân thể của lũ dơ bẩn! Nhổ nước bọt vào sĩ diện, lòng tự cao sau đó từng chút từng chút giết chúng nó chết dần chết mòn! Thật tuyệt vời! Tao thích nhìn họ đau đớn! Nhìn họ quoằn quoại thật vui sướng! - Jungkook như một tên điên. Ánh mắt mất kiểm soát, hớn nở nụ cười, một nụ cười điên dại. Jungkook ánh mắt như một con sói hoang mất kiểm soát nhìn thẳng vào Taehyung mà gào thét.

- Chết tiệt! Mày hết mẹ nó thuốc chữa rồi. Jeon Jungkook tao nố mày biết. Hiện tại tao đang cho mày là một con chó điên không không kiểm soát. Trước giờ mày luôn chạy đi khắp nơi cắn mọi người, ai thì tao không hề quan tâm và cũng chả liên quan gì tới tao! Nhưng...! Lần này tuyệt đối là không! Mày mà động đến Jimin thì tao sẽ không cho mày yên đâu thằng khốn! - Taehyung túm cổ áo thô bạo dú sát mặt của mình vào mặt Jungkook đưa lời đe dọa.

Nói xong Taehyung hung hăng vứt Jungkook xuống dưới đất hừ lạnh bỏ đi.

Nền đất lạnh lẽo Jungkook vẫn thờ ơ nằm trên đấy đôi mắt vô hồn nhìn lên mảng trời âm u. Một chút nữa những giọt nước mưa từ trên rơi xuống, chạm vào làn da mỏng của hắn mà thấm vào bên trong.

Hắn cười.

Một nụ cười nhàn nhạt đầy tuyệt vọng. Nước mưa thấm vào vết thương khiến nó xót lên. Hắn khẽ cau mày viền mắt chốc lại đỏ.

Nói với người bình thường thì có lẽ đây chỉ là một cơn mưa quá đỗi bình thường chỉ cần đứng dưới một maia hiên một chút là có thể tạnh. Nhưng với hắn...có lẽ là nước mắt. Nước mắt của ông trời cho hắn.

Nước mắt.

Không phải là khóc thương mà là cười đến chảy cả nước mắt.

Ông ta ở trên nhìn hắn, cười nhạo hắn, vì cuộc đời hắn giống như một vở kịch hài mà đầy bi thương.

- Đã không thể tự  chịu khổ một mình thì...phải kéo theo những người khác cũng phải đau khổ như mình. Đó không phải là độc ác. Chỉ là. Muốn chia sẻ một chút thôi.

========================

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now