Chap 19

2.8K 227 3
                                    

Thời gian trôi qua cuối cùng cũng trở về Seoul đông đúc. Jimin và Taehyung được mọi người gọi dậy sau khi xuống xe cả hai vặn người bên này sang bên kia tiếng xương cốt kêu nghe thực thoải mái và đã tai a~~~

- Mệt quá đi~~~~ - Jimin vươn vai.

- Về nhà thôi. Chắc hôm nay lại ngủ cả ngày quá thôi Jiminie à. 

Cả cậu và Taehuyng cùng cơ thể nặng nhọc kéo vali đi đón taxi. Đang bước đi đôi chân của Taehuyng bất chợt dừng lại và điều gì đó khiến hắn quay lại và thấy được cảnh Jungkook cùng với Yoongi to nhỏ gì đó nhưng ánh mắt hướng về phía Jimin. Trong ánh mắt đó có thứ gì đó khiến tận trong thâm tâm Taehyung nổi lên một cơn gió lạnh, bất an. Khi hai đứa nó mà lại gần nhau nói gì đó thì có ngu đến mấy cũng sẽ nhận ra rằng sắp tới sẽ có sóng gió rất lớn.

Taehyung từ xa nhìn hai con người kia con ngươi đã sớm lạnh lẽo đi vài phần, hai tay nắm thành quyền như muốn bóp nát tay cầm vali.

- TaeTae đi thôi. Xe đến rồi. - từ xa Jimin mắt vẫn nửa mở nửa nhắm gọi.

- Ờ...ừ..ok đến liền. - nghe thấy Jimin gọi Taehyung cũng rời mắt quay đi chạy về phía cậu.

- Mày nên biết chắc chắn thằng Taehyung nó sẽ canh tao với mày như chó canh nhà. Thằng đó sẽ không dễ để tao với mày thích làm gì thì làm như trước đâu. - Yoongi ánh mắt sắc bén nhìn về bóng dáng của người con trai với mái tóc xám tro đang chạy.

- Muốn ngăn tao chắc...? Nực cười. Nó thì là cái thá gì mà đòi ngăn tao...hưm...cùng lắm thì cho im mồm là xong. - Jungkook cười khẩy rút điện thoại ra hắn ấn ấn gì đó rồi lại bỏ vào trong túi.

- Hai cái tên điên đó lại tính làm hại ai đây? - Jin ở đằng sau không xa cầm một hộp nước ngọt nhỏ, ánh mắt chán nản nhìn hai con trai đang thì thầm to nhỏ.

- Ai biết...À...hình như là thằng nhóc Jimin gì đó chơi cùng với chúng ta đấy. - NamJoon bên cạnh với tới cắn miếng bánh mì trên tay của Jin miệng nhồm nhoàm nói.

- Hả...? Thằng bé đó hả? Haizzz thằng nhỏ đáng yêu vậy mà. - Jin khá bất ngờ với đáp án cậu đưa lời nuối tiếc.

- Ai biết, chỉ có thể coi nói xấu số thôi. Thôi ta về thôi tao mệt lắm rồi. - NamJoon chán nản đút tay vào túi đi thẳng.

Jin ở phía sau miệng vẫn nói thương Jimin. - Chỉ có thể mong cậu ta an toàn thôi. Thật đáng tiếc ha...Jimin đáng yêu vậy mà.

=======••••••••••••••••••••••••••========

- Oáp~~~~

- Thế đấy. Ngáp mà không che cái miệng của cậu lại giùm mình đi. Có ngày ngáp phải ruồi đó. - Jimin thân tạp dề màu hồng hai tay bận rộn với thực phẩm đặt trên mặt bếp.

Taehyung quần áo xộc xệch mặt vẫn hiện rõ hai chữ ngáy ngủ lạch bạch đi xuống dưới nhà. Nghe thấy Jimin cằn nhằn gương mặt ngáy ngủ của hắn cũng lập tức biến mất thay vào đó là gương mặt tươi tắn với nụ cười hộp dễ thương chạy tung tăng đến bên cạnh cậu. Hắn giả bộ đáng yêu ngó đầu lại bên cạnh Jimin hỏi.

- Jiminie nay nấu món gì dạ?

- Canh hải sản cay. Nghĩ rằng hôm nay khá lạnh ăn đồ nóng chắc hẳn sẽ rất tuyệt ha... - Jimin vừa nói tay cầm muỗng đưa lên thổi thổi cho nước dùng bên trong đưa lên môi Taehyung. - Thử đi.

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now