Chap 61

3.2K 235 35
                                    

Thời gian trôi qua thực sự rất nhanh. Jimin làm việc với Taehyung tưởng chừng mới được vài tiếng mà nghiêng đầu nhìn cửa sổ trời đã chập chờn tối.

- Chết, tối rồi mà chưa cơm nước. Taehyung phải làm sao đây? Bây giờ mà nấu cơm chắc đêm mới có cái ăn quá. - Jimin cuống quýt gấp giấy tờ vừa nhìn đồng hồ vừa loay hoay.

Tuy rằng nhà rất to và nhiều tiền nhưng việc nấu ăn thì lại chỉ có mình cậu đảm nhận. Lần đó Jimin có đề xuất thuê người làm để nấu ăn nhưng bị Taehyung nhất quyết chối từ, hỏi vì sao Taehyung liền đáp muốn ăn món cậu nấu chứ không hề có hứng thú với việc ăn đồ ăn của người khác cho dù là đầu bếp nhà hàng năm sao hay quán quân của một cuộc thi nấu ăn nổi tiếng nào đó vào miệng. Dù có ngon như thế nào mà người nấu không phải cậu thì cũng chỉ như là nuốt cát uống nước biển mặn chát! Vô cùng khó nuốt và vô vị. Đương nhiên cái đó là cái cớ. Trong đầu Taehyung luôn muốn nhìn cảnh cậu mặc tạp dề cặm cụi nấu nướng để cho Taehyung ăn, cảnh đấy không khác gì với việc người vợ đảm đang nấu ăn cho người chồng yêu quý của mình hết và việc ấy khiến Taehyung cảm thấy hạnh phúc mà viên mãn nhất.

Nhìn Jimin luống cuống Taehyung lại vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Từ bao giờ cậu lại coi trọng việc nấu ăn cho mình lại quan trọng đến luống cuống tay chân thế kia.

Đặt kính xuống, hơi vươn vai.

- Thôi, nếu đã muộn chi bằng ta ra nhà hàng ăn đi.

- Chẳng phải cậu bảo ghét ăn nhà hàng mà ưa thích ăn cơm nhà sao? - Jimin nghe thấy mặt lướt qua một nét ngạc nhiên hỏi Taehyung.

- Ừ thì, thi thoảng ăn bên ngoài cũng có thể. Chỉ cần nhìn thấy cậu là được rồi. - lời nói càng về sau càng nhỏ. Câu cuối lại gần như chỉ lẩm nhẩm một mình.

Jimin không nghe rõ được câu cuối liền hỏi hắn gì cơ. Nhưng một lần nữa bị Taehyung xua tay nói không có gì. Lập tức mang áo khoác ngoài và ví tiền chạy đi lấy xe.

- Đồ hâm.

Tối đến nói tới Busan không phải là vắng. Tuy không đông nhưng vẫn được gọi là nhộn nhịp náo nhiệt. Đèn led đủ màu nhấp nháy liên tục tạo cho người đi đường cái nhìn vui tươi, tiếng trẻ em và mọi người cười nói dạo chơi sau một ngày làm việc vất vả, tự thưởng cho bản thân một ly nước, bữa ăn ngon hay là nắm tay nhau dạo quanh khu phố hưởng thụ gió trời mát mẻ. Tuy nhộn nhịp nhưng lại rất thoải mái không ngột ngạt như Seoul.

- Cậu muốn ăn ở đâu? - Taehyung tay nắm vô lăng ánh mắt hơi quay sang ghế bên cạnh cao hứng hỏi.

- Hưm...ăn ở đâu ta... - Jimin nắm vuốt cằm một hồi nhìn bâng quơ cuối cùng a một tiếng. - Đi ăn ở nơi này có được không?

Chiếc xe thể thao dừng lại ở một tiệm ăn bình dân nhỏ bé.

- Ở đây? - lông mày của Taehyung khẽ co giật vài lần. Trong đầu hắn chỉ hiện lên hai từ ' Tồi tàn '

- Phải! Chỗ này ngon lắm. Ngày xưa khi mình vẫn còn bé tí tẹo thì bà chủ ở đây là người duy nhất đối xử tốt với mình. Bà ấy lúc nào cũng cho mình ăn miễn phí. Nói là miễn phía nhưng mà mình không muốn vậy nên lúc nào cũng qua đây phụ bà để ăn cơm. Lúc rửa chén lúc bưng bê lúc phụ bà nấu. Mình coi bà chủ ở đây như là mẹ mình vậy đó. - Jimin miệng vừa nói đôi mắt vừa hướng tới cửa hàng ăn bình dân cũ xưa này, dưới đáy mắt hiện lên sự vui mừng hạnh phúc khi miệng cậu luôn nhắc về những kí ức đẹp ấy.

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now