Chap 42

2.4K 182 2
                                    

Hắn đi băn qua con đường náo nhiệt với tốc độ nhanh. Bên ghế cạnh có đặt một chiếc hộp màu nâu đậm tinh tế.

Rất nhanh chiếc xe dừng lại ở một tòa biệt thự xa hoa tráng lệ. Nơi đây yên bình, không khí trong lành lại vô cùng thoáng mát.

Chiếc xe đứng lại ở trước cổng lớn một lúc rồi sau đó cánh cổng tự động mở ra chào đón hắn trở về nơi gọi là nhà.

Jungkook đỗ xe ở khuôn viên trao cho quản gia chìa khóa rồi bước vào.

- Chào cậu chủ đã về.

Jungkook một tay đút túi đưa cho bà giúp việc chiếc túi quà nhỏ mà hắn chuẩn bị cho bố của hắn cũng cười đáp lại bà.

- Bố con đâu bác?

- Ông chủ đang ở trên nhà cũng với vợ của mình.

- Cảm ơn bác. - hắn nói xong cười cho qua rồi hướng đến phòng ngủ cũ của bản thân.

Nơi này vẫn thế không hề thay đổi. Những món đồ của hắn vẫn được để ở chỗ cũ. Tuy đã hơn mười năm nhưng trong phòng vẫn sạch sẽ không hề có một lớp bụi nào. Có lẽ căn phòng này vẫn được dọn dẹp cẩn thận để chờ hắn trở về ở.

Jungkook đi đến bên cạnh giường đưa tay khẽ chạm lên chiếc gối, đáy mắt tỏa nhiệt sống mũi hơi cay.

Nơi này từng là nơi hắn vui đùa cùng mẹ của hắn, chiếc gối cái chăn này hắn đã từng nghe mẹ hắn đọc truyện trước khi đi ngủ, cũng nhau chơi trò chơi chiến tranh gối với cả bố và mẹ.

"Mẹ ăn gian"

"Bắt lấy quỷ đi mẹ. Bố là quỷ đó. Một con quỷ xấu xí haha...."

"Ga....con quỷ này sẽ ăn trọn hai mẹ con graaa...."

"Sợ quá đi, sợ quá đi. Jungkook bảo vệ mẹ nào...."

"Haha..."

Hắn mải nhớ tới những kí ức đẹp ấy mà quên mất bản thân đã rơi lệ từ khi nào.

Đôi mắt vẫn nhắm lại, làn môi mỏng mấp máy "mẹ".

Từ bên má trái nổi lên một sự ấm áp khiến hắn bừng tửng.

- Hyung lớn khóc.

Là một đứa trẻ được chừng hai ba tuổi. Đứa bé tay ôm chú hươu cao cổ làm bằng vải và bông, đôi mắt to tròn nhìn hắn, bàn tay bé xíu đặt lên cả khuôn mặt to lớn lau đi những giọt nước mắt vô thức của hắn đang lăn trên gò má.

- Baba nói là đàn ông thì phải mạnh mẽ, không được khóc đâu. - đứa trẻ sau khi lau nước mắt cho hắn lại nở nụ cười tươi rói nhìn hắn. Đôi mắt to tròn lúc này lại lập tức biến thành hai đường chỉ mảnh.

Trong lúc này một điều gì đó khiến hình ảnh cậu cười lại hiện lên trong tâm trí hắn.

Jungkook hơi lắc đầu lấy lại tỉnh táo đưa tay xoa đầu đứa bé cười.

- Con từ đâu vậy?

Lúc hắn cười trông thật đáng yêu.

- Con là....

- Thiếu gia.

Một người giúp việc trẻ tuổi chạy đến với khuôn mặt hớt hải nhìn đứa bé gọi.

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now