Chương 01: Kim ốc tàng kiều*

535 2 0
                                    

*Kim ốc tàng Kiều (金屋藏嬌): nhà vàng cất người đẹp. Tìm một nơi đẹp đẽ để cất giấu người đẹp.

     Ngọc Kỳ trong tay cầm một tờ giấy, phía trên tràn ngập nét chữ thanh tú. Thương thế của hắn đã tốt hơn phân nửa, duy chỉ có lòng vẫn đau như cũ.

     Tờ giấy này là Trục Nguyệt lưu lại.

     Trục Nguyệt dưới cơ duyên xảo hợp nuốt phải nội đan của Thôn Kình Giao, nội lực mạnh đến mức Phó Long Tình cũng ngăn cản không được, Trục Nguyệt rốt cuộc biến mất ở trong màn đêm.

     Trong lòng Ngọc Kỳ cũng dường như trống rỗng. Đây là lần thứ hai từ sau khi hắn gặp Trục Nguyệt, Trục Nguyệt lần nữa mất đi tung tích. Lúc Trục Nguyệt bị giam giữ tại Bão Long sơn trang, dù không thể cùng nàng gặp nhau, nhưng lại biết nàng bình an hay không, bây giờ Trục Nguyệt thương tâm mê loạn, độc Mị Tình trong cơ thể cùng nội đan của Thôn Kình giao tác động lẫn nhau, không biết Trục Nguyệt đã đi đâu, lại đã trở thành thế nào.

     Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Ngọc Kỳ thu lại tâm tư nói: "Mời vào."

     Cửa mở ra, Tiểu Khanh mặc một bộ trường sam màu lam, chậm rãi bước vào.

     Ngọc Kỳ tiến nhanh tới hành lễ, mời lão đại ngồi, dâng trà.

     Tiểu Khanh cười hỏi: "Thương thế của ngươi thế nào rồi?"

    "Đã không còn gì đáng ngại, tạ sư huynh quan tâm."

     Tiểu Khanh gật gật đầu: "Lần này ngươi bị thương không nhẹ, vẫn nên cẩn thận tĩnh dưỡng."

     Ngọc Kỳ khom người xác nhận, muốn nói lại thôi.

     Tiểu Khanh đưa tay: "Lấy ra ta xem một chút."

     Ngọc Kỳ hơi đỏ mặt, đem tờ giấy trong ngực đưa cho Tiểu Khanh. Tiểu Khanh liếc sơ qua, trên mặt có chút ý cười.

     "Trục Nguyệt cô nương đối ngươi quả thật là thâm thình."

     "Sư huynh." Ngọc Kỳ có chút lúng túng.

     Tiểu Khanh cười nhẹ một tiếng: "Ta vốn cảm thấy tính tình vị Trục Nguyệt cô nương này thật sự không thích hợp làm tẩu tẩu của đám Ngọc Lân. Nếu ngươi là Ngọc Tường, ta đương nhiên sẽ không phản đối."

     Ngọc Kỳ gục đầu xuống, khẽ gọi: "Sư huynh."

     Tiểu Khanh bưng trà uống một ngụm: "Có điều, từ sau sự kiện phát sinh ở Minh gia, ta liền thay đổi chủ ý. Loại chuyện này cho dù ta là sư huynh của ngươi, cũng không nên làm chủ lung tung. Bây giờ ngươi đã qua lễ trưởng thành, cũng đã là người lớn. Chuyện của Trục Nguyệt ngươi liền tự mình quyết định đi."

     Ngọc Kỳ khẽ rũ đầu xuống: "Ta cũng không có quyết định gì."

     Tiểu Khanh trừng mắt nhìn Ngọc Kỳ một cái: "Nói gì vậy. Ngươi mặc dù tính cách ôn hoà, nhưng vẫn luôn có chủ kiến nhất. Gặp phải loại đại sự nhân sinh này, sao có thể không có chủ kiến."

     Ngọc Kỳ thở dài: "Trục Nguyệt...nàng là nữ nhi của Nguyễn Linh Linh."

     Tiểu Khanh cười cười: "Thì lại làm sao?"

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now