Chương 59: Ánh trăng ôn nhu

36 1 0
                                    

Vũ Văn Tiêu Tiêu đem khúc gỗ cuối cùng vừa vặn bổ thành tám phần, rốt cuộc không thể kiên trì được nữa, quỳ ngồi trên mặt đất. Cái rìu trong tay cũng rơi xuống.

Tống Nam lạnh lùng nói: "Ngươi có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ là bây giờ đã qua giờ Dậu, cơm hôm nay không được ăn."

Vũ Văn Tiêu Tiêu trầm mặc không nói gì, miễn cưỡng đứng lên, lúc quay đầu lại đã thấy Yến Nguyệt mặc một thân cẩm bào màu lam đứng dưới ánh trăng nhìn mình.

Tống Nam khom người cáo lui.

Vũ Văn Tiêu Tiêu vô thức đưa tay ra sau lưng, cúi đầu, không nói lời nào.

Yến Nguyệt đi tới, ngồi trên một cái ghế dài, vẫy vẫy tay với Tiêu Tiêu.

Vũ Văn Tiêu Tiêu do dự một lát, thật cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Yến Nguyệt.

"Chặt mấy khúc gỗ này mất một ngày sao?" Yến Nguyệt cười nói: "Khó trách lão đại phạt ngươi nhịn đói."

"Lão đại các ngươi, thật sự là ma quỷ." Vũ Văn Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói.

Yến Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, bỗng nhiên túm lấy Tiêu Tiêu, đặt hắn ở trên đùi mình, giống như đánh tiểu hài tử, hung tợn đánh vào mông hắn hai cái.

Vũ Văn Tiêu Tiêu đau đến nhịn không được khẽ kêu một tiếng, lại vội vàng nhịn xuống.

Yến Nguyệt xoay mặt Vũ Văn Tiêu Tiêu lên, phát hiện trên mặt Vũ Văn Tiêu Tiêu đã treo nước mắt.

"Lão đại đánh cái mông ngươi rồi?" Yến Nguyệt nhịn xuống ý cười.

Vũ Văn Tiêu Tiêu vừa quẫn bách, vừa ảo não: "Hôm nay không phải ngươi cũng bị hắn đánh sao?"

"Để ta xem một chút." Yến Nguyệt muốn cởi quần Vũ Văn Tiêu Tiêu xuống.

Vũ Văn Tiêu Tiêu sợ tới mức suýt chút nữa thì ngã xuống đất, dùng sức giữ trường bào của mình: "Không cần."

Yến Nguyệt cười cười, kéo Vũ Văn Tiêu Tiêu lại: "Ta bị lão đại đánh quen rồi, cũng không đau lắm. Ngươi ăn đòn còn ngồi xuống được, thật không dễ dàng."

Vũ Văn Tiêu tiêu thầm nghĩ, ngươi có biết vì vừa rồi ngồi một chút, bổn thiếu gia vất vả cỡ nào không.

"Ta là vì muốn tốt cho ngươi." Yến Nguyệt cười nhìn Tiêu Tiêu: "Lão đại của chúng ta không thể chọc được, ngươi tốt nhất nên ăn nói cẩn thận một chút, đừng có vô duyên vô duyên đi đòi đánh."

"Hắn dựa vào cái gì đánh ta?" Vũ Văn Tiêu Tiêu có chút không phục: "Ta đã lớn như vậy, ngay cả sư phụ cũng chưa từng đánh ta." Nhớ tới hai ngày nay chịu ủy khuất, nước mắt lại rơi xuống.

"Ai bảo ngươi rơi vào tay lão đại." Yến Nguyệt nhìn hắn rơi lệ, biết Vũ Văn Tiêu Tiêu nhất định đã chịu không ít ủy khuất.

"Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi." Vũ Văn Tiêu ngẩng đầu lên.

"Thật sao?" Yến Nguyệt lạnh lùng nhìn Vũ Văn Tiêu Tiêu.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now