Chương 17: Lan Nhược chi ước (1)

26 2 0
                                    

    Vách tường đột nhiên sụp đổ, người đang động thủ trong phòng không khỏi tạm thời dừng tay lại trước.

    "Tai vách mạch rừng, lời này quả thật không sai." Yến Nguyệt khom người với Tiểu Khanh: "Lão đại, chuyện này liền giao cho tiểu đệ xử lý đi." Vừa dứt lời, lãnh túc nhìn về phía Mộ Dung Yên Nhiên cùng Vũ Văn Uyển Nhiên.

    "Ngươi muốn giết người diệt khẩu?" Uyển Nhiên kêu lên. Các nàng vừa mới biết được chuyện đệ tử Phó gia hồ Đại Minh cùng tiểu cung chủ Đông Hải Thanh Bích cung "lên giường", trong lòng đang kinh ngạc vô cùng, nhìn thần sắc của Yến Nguyệt tự nhiên tự chột dạ trước.

    "Vãn bối Mộ Dung Yên Nhiên bái kiến Thanh tiền bối." Mộ Dung Yên Nhiên túm lấy Uyển Nhiên: "Đây là biểu muội của ta Vũ Văn Uyển Nhiên." Mộ Dung Yên Nhiên dịu dàng thi lễ: "Vãn bối không biết tiền bối giá lâm, nên vẫn chưa tới hành lễ. Thanh tiền bối cũng tới chúc thọ Âu Dương tiền bối sao? Thái gia gia cùng cô mẫu và cô phụ cũng ở gần đây."

    Mộ Dung Yên Nhiên đương nhiên lanh lợi hơn so với Uyển Nhiên, thản nhiên nói mấy câu, tối thiểu nhất bao hàm ba ý sau:

    1, chúng ta là vãn bối (Ý là Thanh Bích cung chủ không nên chấp nhặt cùng chúng ta).

    2, Ta và Uyển Nhiên mặc dù ở bên cạnh, nhưng chúng ta chưa nghe được bất luận chuyện gì của Thanh Bích cung (Nghe được hay không chỉ có chính các nàng biết).

    3, chúng ta không phải thân cô thế cô, thái gia gia chúng ta (Mộ Dung Thái Cuồng võ công rất cao), cô mẫu cùng cô phụ ("Tác Tràng Kiếm" Vũ Văn Kính – đứng thứ hai trong võ lâm thập đại kiếm thủ, thanh danh còn trên "Ngư Tràng Kiếm" Liễu Tam Biến, đều ở phụ cận, muốn động đến cũng phải lượng sức mình trước.

    Yến Nguyệt nhìn Mộ Dung Yên Nhiên, thì ra trí tuệ của nha đầu này cũng không tệ như võ công của nàng, còn có vài phần tâm nhãn.

    Tiểu Khanh chính là không có thời gian để ý tới hai nha đầu tự cho là thông minh này, hắn đã khom người nói với Thanh Bích: "Thanh tiền bối, nơi này người nhiều phiền loạn, không bằng đổi một chỗ khác chúng vãn bối lại hướng tiền bối bồi tội."

    Thanh Bích hừ một tiếng: "Canh ba đêm nay, Lan Nhược Đình Tây Phong! Ta xem các ngươi làm thế nào giải thích." Nhìn Thanh Dực vẫn trốn sau lưng Ngọc Tường, quát: "Nha đầu này, còn không tới đây cho ta."

    Thanh Dực vạn lần không muốn, vẫn bị Thanh Bích cung chủ áp giải đi. "Ngọc Tường, ngươi phải tới cứu ta, bằng không ta sẽ bị nương đánh chết." Thanh Dực nước mắt lưng tròng quay đầu lại nhìn Ngọc Tường.

    "Nếu ta không bị lão đại đánh chết, ta nhất định sẽ đi cứu ngươi." Ngọc Tường nhìn Thanh Dực thầm nói trong lòng.

    Yến Nguyệt đánh xe ngựa, chạy ra khỏi thành Thượng Khê, đi thẳng đến Lan Nhược Đình Tây Phong.

    Lan Nhược Đình cách Tây Phong Âu Dương gia chỉ một canh giờ lộ trình, Thanh Bích hẹn ở chỗ này là không còn gì tốt hơn, như vậy, bọn họ mới có thể sáng sớm ngày hôm sau liền chạy tới Âu Dương gia, đương nhiên đó là nếu như chuyện của Ngọc Tường cùng Thanh Dực đã được xử lý thuận lợi.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now