Chương 40: Huynh bức đệ phản (5)

60 2 0
                                    

    Mặt Tiểu Mạc đỏ bừng, lông mi dài nhẹ nhàng lay động, trên khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn, lông mày hơi nhíu lại, tựa hồ có chút ưu sầu nhàn nhạt.

"Phó công tử." Âu Tứ, Âu Ngũ quả thật rất lanh lợi, thấy Tiểu Khanh tiến vào, lập tức tiến lên phía trước một bước, nhỏ giọng quỳ xuống thỉnh an.

Tiểu Mạc mở mắt ra, "Sư huynh." Tiểu Mạc nhìn thấy Tiểu Khanh thì có chút luống cuống, vết máu sau lưng đã thấm vào quần áo.

Lưng bị thương lại nằm thẳng trên giường. Tiểu Khanh khẽ cau mày.

"Là tiểu đệ khăng khăng như vậy." Tiểu Mạc cúi đầu nói.

Hơi nước mờ mịt. Tử Liên Lộ trong nước tỏa ra mùi thơm ngọt ngào của trái cây.

"Tiểu Mạc lại đây." Tiểu Khanh nhàn nhạt gọi: "Không cần cởi quần áo." Quần áo trên người Tiểu Mạc tất nhiên đã cùng máu dính trên người, nếu dùng sức cởi ra, sợ là sẽ rất đau.

Tiểu Mạc ngồi cả người xuống nước, nước lập tức lại đỏ lên. Khuôn mặt Tiểu Mạc tái nhợt, bên môi lại chảy máu.

Thùng nước thứ hai đã chuẩn bị xong, nhưng Tiểu Mạc dường như không còn sức để đứng dậy.

Âu Tứ đang do dự xem có nên đi qua giúp hay không. Tiểu Khanh đã đưa tay ôm lấy Tiểu Mạc, nhẹ nhàng đặt Tiểu Mạc vào thùng bên cạnh. Quần áo trắng tinh trên người cũng bị nước làm ướt.

Tới khi Âu Tứ, Âu Ngũ thay đến thùng nước thứ chín, Tiểu Khanh ra hiệu không cần thêm nước nữa. Hắn ôm Tiểu Mạc ra khỏi nước, đi đến bên giường chưa tới ba bước chân đã dùng nội lực hong khô quần áo của Tiểu Mạc.

Đệm giường mới thay tỏa ra hương thơm, khi Tiểu Khanh muốn buông Tiểu Mạc xuống, Tiểu Mạc nhẹ nhàng nói: "Đa tạ sư huynh."

"Không cho phép nằm thẳng. Nằm sấp. Âu Tứ tới bôi thuốc." Thanh âm của Tiểu Khanh lại trở nên lạnh lẽo.

Tiểu Mạc nằm sấp trên người, tùy ý Âu Tứ bôi kim sang dược của Phó gia lên người hắn, lành lạnh lại nhoi nhói.

Âu Ngũ cầm một đống vải trắng lớn tới, Tiểu Mạc khẽ lắc đầu.

"Chỗ nào có vết thương đều phải quấn kỹ, nếu để vết máu thấm ra xiêm y, ngươi cẩn thận." Tiểu Khanh tuy ở sảnh ngoài nhưng tựa hồ có đôi mắt nhìn thấu mọi thứ.

"Vâng. Phó công tử. "Âu Tứ, Âu Ngũ vội vàng đồng thanh đáp, sau đó nhìn Tiểu Mạc.

Tiểu Mạc thở dài.

Âu Tứ, Âu Ngũ liền tỉ mỉ quấn Tiểu Mạc thành xác ướp.

Tiểu Mạc ngay cả đi đường hay giơ tay lên tựa hồ đều có chút cứng ngắc.

Hai người một bên mặc cho Tiểu Mạc trường sam màu lam sạch sẽ, một bên đối Tiểu Mạc thở dài.

Tiểu Khanh cũng thay một bộ y phục màu lam nhạt.

"Ăn." Tiểu Khanh đưa Kim Lân Đan trong bình đặt ở bên miệng Tiểu Mạc.

"Tiểu đệ đã không còn gì đáng ngại, không bằng giữ lại cho sư huynh dùng đi." Tiểu Mạc nhẹ giọng nói.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now