Chương 108: Tim đập thình thịch (thượng)

60 3 0
                                    

Mùa thu ở Đại Minh Hồ luôn đến muộn nhưng lại rất đột ngột.

Dù đã gần đến tiết Trùng Dương, nhưng trời vẫn luôn sáng sủa, ánh nắng ấm áp, thẳng đến đêm qua, mới có một trận mưa nhỏ róc rách.

Buổi sáng đẩy ra cửa phòng, mới phát hiện, tuy trời vẫn còn nắng, nhưng gió nhẹ thổi vào người, đã có chút khí lạnh.

Đưa mắt nhìn lại, lá rụng rực rỡ đủ màu sắc, những đoá hoa vốn  đã nở rộ dường như thành thục chỉ sau một đêm, rốt cuộc cũng lộ ra thành quả chúng đã ấp ủ suốt cả mùa hè.

Một trận mưa thu một trận hàn.

Bên môi Tiểu Khanh không khỏi tràn ra nụ cười. Phất tay lệnh các sư đệ đến thỉnh an hắn trong sân đứng lên, chỉnh lại y phục, hôm nay rốt cuộc cũng mãn hạn cấm túc, nên đến chỗ sư phụ thỉnh an tạ phạt.

Xuyên qua hai tầng viện lạc, Tiểu Khanh hài lòng nhìn hồ sen mới đào bên phải đã hoàn thành. Trì đình hiên các, đầy đủ mọi thứ, điêu lan ngọc thế*, đẹp không sao tả xiết.

*Điêu lan ngọc thế (雕欄玉砌): lan can chạm trổ, thềm đá hoa.

Dưới ảnh bích* trước cửa Hỉ Duyệt Cư, một thiếu niên hắc y quỳ thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn lại tái nhợt, lông mi run nhè nhẹ, lờ mờ lộ ra vẻ mệt mỏi không chịu nổi. Cơn mưa đêm qua cùng sương sớm hẳn là đã thấm hết vào người hắn, trong ánh nắng ban mai, trên đầu hắn dường như đang có hơi nước bốc lên.

*Ảnh bích (影壁): tường xây làm bình phong ở cổng.

Tiểu Khanh hừ một tiếng, thanh âm không lớn, thiếu niên hắc y lại đem tấm lưng vốn đã thẳng tắp càng thẳng thêm một chút. Cho dù chỉ là một động tác rất nhỏ như vậy, cũng làm cho bắp thịt cả người sớm đã tê dại của hắn run lên vì đau, càng hận không thể một chưởng vỗ nát đầu gối đau đến mức khiến hắn phát điên.

Kỳ thật quỳ trong thời gian dài, chỗ đầu gối liền chỉ còn lại chết lặng, sẽ không đau đến mức như kim châm muối xát. Nhưng mà cứ mỗi sáu canh giờ, tại thời điểm quỳ đau nhất muốn lung lay, Tiểu Mạc liền sẽ cầm roi mây đúng giờ xuất hiện.

Mười roi mây, đánh vào trên mông, mỗi một cái, đều sẽ mang theo một lằn roi rướm máu. Cái mông đương nhiên là đau quặn thịt, huyết mạch trên người cũng cũng được kích hoạt, chỗ đầu gối liền sẽ truyền đến đau đớn khiến ngươi hận không thể lớn tiếng kêu lên.

Nhưng mà tuyệt không dám thật kêu lên, tiếng rên rỉ đều phải nuốt trở về. Rồi lại quỳ thẳng, lúc này đau nhức từ đầu gối, khớp xương và cơ bắp toàn thân truyền đến liền trở nên rõ ràng, đau đến mức ứa ra mồ hôi lạnh, đỉnh mày xoắn chặt. Cố chịu đến khi cơn đau đi, roi mây lại sẽ đúng giờ quất lên mông.

Lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, bây giờ cái mông của mình phải chăng đã sớm biến thành cái sàng, ít nhất là có sáu mươi lằn roi rướm máu, sau khi ngâm trong nước mưa, lại càng đau nhói. Quần áo đã sắp được hong khô bởi hơi ấm của cơ thể, lần nữa bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, lạnh như băng dán vào trên người.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ