Chương 103: Tội của quân tử (thượng)

77 6 0
                                    

     Sắp đến Đại Minh Hồ, tim Tiểu Khanh cũng nhảy dồn dập. Cái gọi là cận hương tình khiếp*, Tiểu Khanh thật rất có thể lĩnh hội.

*Cận hương tình khiếp (近乡情怯): lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng.

     Sự hùng vĩ tráng lệ của Phó gia khiến những người lần đầu tiên đến Phó gia đều có chút choáng váng. Uyển Nhiên cùng Lãnh Tiểu Y cũng là những đại tiểu thư xuất thân thế gia, nhưng tầng tầng lớp lớp viện lạc của Phó gia vẫn khiến hai người cảm thán như bước vào hầu môn sâu như biển. Chỉ riêng chiếc cọc buộc ngựa bằng bạch ngọc cùng ghế kê chân hoa lê vàng, đã khiến hai người chấn kinh đến nửa ngày không ngậm miệng được.

     Vũ Văn Tiêu Tiêu hơi cúi đầu, đứng dưới một gốc cây hải đường nở rộ, để mặc cho hoa rơi trên trường sam trắng như tuyết của nàng.

     "Tỷ." Mỗi lần Uyển Nhiên gọi bằng chữ tỷ này, khóe miệng đều không nhịn được mà nhếch lên, hét lên rõ ràng và vang dội: "Đổi thành nữ trang tốt bao nhiêu."

     Vũ Văn Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn nàng.

     Hai cô nương xinh đẹp tú phát vãn quỳnh [1], mi thanh mục tú, bước vào sân. Người bên trái, "Tương khỉ vi hạ quần, Tử khỉ vi thượng nhu [2]", người bên phải thì là "Tương khỉ vi thượng nhu, Tử khỉ vi hạ quần". Đình đình di liên bộ, uy nhuy tự sinh quang [3].

[1] Tú phát vãn quỳnh (秀发挽琼): Kiểu tóc đẹp dùng trang sức bằng ngọc.

[2] Tương khỉ vi hạ quần, Tử khỉ vi thượng nhu (Nhạc phủ thi tập - 樂府詩集): Lụa vàng nhạt làm váy, Lụa tía làm áo ngắn.

[3] Đình đình di liên bộ: bước đi nhẹ nhàng và duyên dáng của nữ nhân, khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh hoa sen nở rộ. Uy nhuy tự sinh quang: Tươi đẹp tự phát sáng.

     Ba người chợt nhìn thấy hai mỹ nữ đi tới, trong lòng đều có chút cảm thán, Phó gia không chỉ nam tử từng người đều anh tuấn phi phàm, nữ tử cũng xuất chúng như vậy.

     Uyển Nhiên ở trong lòng khẽ hừ một tiếng, chẳng lẽ hai người này đều là sư muội của Ngọc Tường sao, các nàng có phúc khí thật tốt, có thể cùng Ngọc Tường sớm chiều bầu bạn.

     "Lương Thần, Mỹ Cảnh chào ba vị cô nương." Hai nữ tử mỉm cười thi lễ.

     Vũ Văn Tiêu Tiêu hơi thiếu thân, nàng lại không làm được phúc lễ như nữ tử.

     Uyển Nhiên cùng Lãnh Tiểu Y cũng liền vội vàng đáp lễ.

     Mỹ Cảnh cười nói: "Tiểu tỳ không dám nhận lễ của mấy vị cô nương."

     Thì ra hai người này thật ra là nha hoàn của Phó gia. Uyển Nhiên hơi bĩu môi, hai cái nha hoàn cũng lụa là đeo vàng mang ngọc, Phó gia này đến cùng là có quy củ kiểu gì vậy?

     Lãnh Tiểu Y lại ngọt ngào nói: "Ta gọi Lãnh Tiểu Y, về sau còn thỉnh hai vị tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn."

     Mỹ Cảnh cười nói: "Lãnh cô nương quá khách khí rồi, tiểu tỳ sao dám đảm đương." Trong lòng lại quan sát tỉ mỉ Lãnh Tiểu Y, vừa rồi lúc thấy nhìn thấy Yến Kiệt đi ra, ánh mắt Lãnh cô nương này nhìn Yến Kiệt, rõ ràng là không có ý tốt.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duحيث تعيش القصص. اكتشف الآن