Chương 61: Bình sa lạc nhạn (thượng)

40 2 0
                                    

    Ngọc Kỳ, Yến Nguyệt, Tiểu Mạc, Ngọc Linh, Yến Kiệt, trường thân ngọc lập* đứng trong sân ngoài phòng Tiểu Khanh, nín thở cung kính chờ thỉnh an Tiểu Khanh buổi sáng.

*Trường thân ngọc lập (长身玉立 ): thường dùng để miêu tả đàn ông vóc dáng cao lớn, "ngọc lập" hiểu là dáng người thẳng tắp, mạnh mẽ rắn rỏi.

    Tiểu Khanh thay y phục màu lam nhạt, đi ra. Nhìn các sư đệ quy củ quỳ xuống hành lễ, cười cười, phân phó bọn hắn đứng lên.

    Ngọc Kỳ mặt như quan ngọc, khí sắc bình thản.

    Mặt Yến Nguyệt đã bớt sưng nhưng vết roi rõ ràng lại làm cho khuôn mặt vốn đã góc cạnh của Yến Nguyệt càng lộ ra vẻ lãnh tuấn, khóe môi hắn hơi nhếch lên, biểu hiện ra vẻ kiệt ngạo của hắn.

    Tiểu Khanh hơi nhíu mày, đi tới trước mặt Yến Nguyệt, dùng hai ngón tay kẹp lấy cằm Yến Nguyệt, lật trái lật phải.

    Yến Nguyệt bị hành động của Tiểu Khanh làm cho có chút hoảng hốt, chẳng lẽ khuôn mặt anh tuấn phi phàm này của mình lại chọc đến lão đại.

    "Vết thương này đã bôi thuốc chưa?" Tiểu Khanh hỏi.

    "Cũng không nặng." Yến Nguyệt không thích bôi Tử Ngưng Lộ trên mặt, thật sự quá thơm.

    Tiểu Khanh lạnh mặt: "Không phải lệnh ngươi vận công chữa thương rồi sao, sao trên mặt vẫn là bộ dạng này? Là muốn người ta nhìn thấy, nói lão đại ta ngược đãi sư đệ?"

    "Sư huynh vốn chính là ngược đãi sư đệ." Yến Nguyệt ở trong lòng thầm nghĩ, lại vội vàng cúi đầu cụp mắt. "Yến Nguyệt không dám. Lát nữa Yến Nguyệt sẽ bôi thuốc."

    Tiểu Khanh buông tha cho hắn, đưa ánh mắt đặt ở trên người Tiểu Mạc. Trong lòng Tiểu Mạc liền thấp thỏm.

    "Nhan thị gia huấn, chương Huynh đệ, đọc!" Tiểu Khanh nhìn Tiểu Mạc.

    Trong lòng Tiểu Mạc cảm thấy rất kỳ lạ, sao lão đại lại đột nhiên kiểm tra cái này. Từ lúc bảy tám tuổi Tiểu Mạc đã thuộc lòng Nhan thị gia huấn, cũng không ít lần bị phạt quỳ gối trong viện chép hơn bốn vạn chữ Nhan thị gia huấn.

    Cung kính đáp một tiếng, Tiểu Mạc cao giọng đọc thuộc lòng: "Phu có nhân dân mới có phu phụ, có phu phụ sau mới có phụ tử, có phụ tử sau mới có huynh đệ, một nhà thân thiết, chỉ như thế mà thôi. Từ xưa đến nay, cửu tộc vốn là tam thân, cho nên quan trọng nhất chính là nhân luân, không thể không dốc..."

    Tiểu Khanh gật gật đầu, liền biết Tiểu Mạc nhất định là không có vấn đề. Phất tay cắt ngang lời Tiểu Mạc, dặn dò: "Mấy ngày tới, các ngươi đem gia huấn này học thuộc lòng, nếu Dương đại ca khảo giáo đến, ai xảy ra vấn đề, ta nhất định sẽ nghiêm trị."

    "Dương đại ca muốn đến?" Tiểu Mạc đột nhiên cảm thấy trên trời dường như có mây đen bay tới.

    "Đại khái hai ngày nữa sẽ đến." Tiểu Khanh trừng mắt nhìn Tiểu Mạc một cái, Tiểu Mạc vội vàng thu hồi vẻ mặt như tận thế sắp tới, dối lòng mà nói: "Tiểu đệ cũng vô cùng nhớ Dương đại ca." Trong lòng lại cân nhắc làm sao mới có thể tìm được lý do thích hợp để biến mất khỏi đây.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now