Chương 93: Tam Sơn bán lạc*

33 2 0
                                    

*Tam Sơn bán lạc thanh thiên ngoại; Nhị Thuỷ trung phân Bạch Lộ châu: 2 câu trong bài thơ Đăng Kim Lăng Phụng Hoàng đài của Lý Bạch. Dịch nghĩa: Ba ngọn núi nhô lên nối liền với trời xanh xa tít; Đảo Bạch Lộ chia đôi hai nhánh sông Tần Hoài.

Rắn bò với tốc độ rất nhanh. Đảo mắt đã đến dưới gốc cây.

Ngọc Linh nhẹ nhàng lay động Đoạn Thủy Kiếm trong tay, nơi kiếm khí bay lên, bầy rắn đều là thịt băm. Mà mùi tanh hôi cũng càng ngày càng nồng, Yến Kiệt cố nịn không nôn ra, nhưng lại cảm thấy hít thở vô cùng khó chịu, mũi chân vốn điểm trên một nhánh cây mỏng manh, chỉ nghe "rắc" một tiếng, thế mà đem nhánh cây đạp gãy.

Yến Kiệt giật nảy mình, vội đề khí nhảy lên, đổi sang nhánh cây dày hơn một chút, ngưng thần đứng vững, nhưng lại cảm thấy đầu choáng mắt hoa.

"Tại sao lại có nhiều rắn như vậy? Chẳng lẽ nơi này là Linh Xà Cốc trong truyền thuyết?" Yến Kiệt kinh ngạc.

"Có người sai khiến. Nơi này mặc dù không phải Linh Xà Cốc, nhưng chắc hẳn cách đây rất gần." Ngọc Linh trả lời.

Bầy rắn màu sắc hỗn loạn, nếu để ý kỹ sẽ thấy có rất nhiều chủng loại nhưng phần lớn là rắn độc. Ngoài ra còn có hàng chục con rắn màu đỏ tươi, hai cái đầu thè ra lưỡi màu đen, ở trong bầy rắn hết sức bắt mắt.

"Nín thở. Nọc rắn lẫn trong không khí quá nặng." Ngọc Linh cười nhìn Yến Kiệt, "Mắt cũng nhắm lại đi, miễn cho sau này ngươi gặp ác mộng."

"Tiểu Linh cẩn thận, đừng để rắn bò lên."

"Ngươi tự mình cẩn thận đi, đừng để rơi vào bầy rắn là được."

Ngọc Linh cùng Yến Kiệt đấu khẩu, Đoạn Thủy Kiếm trong tay lại vạch ra tầng tầng kiếm khí, đem rắn trong phạm vi ba trượng đều chém thành thịt băm.

Thời gian một chén trà trôi qua, thịt băm được chất lên cao chừng một thước, không dưới vạn ngàn con rắn bị kiếm khí của Ngọc Linh chém chết nhưng số lượng rắn vẫn không giảm, vẫn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiếp tục lao về phía mấy người Ngọc Linh.

Yến Kiệt buồn nôn, có cảm giác muốn nôn khan. Kiếm trong tay Ngọc Linh một khắc cũng không ngừng, nội lực sử dụng không hết, mặc dù chưa cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại vô cùng nhàm chán. Chỉ là nhất thời cũng không có cách nào tạm thời thoát khỏi bầy rắn. Cũng may cái cây nơi ba người họ đứng là một gốc cây đơn độc, cũng không rậm rạp, ở phía xa có mấy cây cách chúng hơi gần, trên cây rắn bò lổm ngổm, độc của rắn mạnh đến mức khiến cho tất cả lá cây khô héo rụng xuống.

Vậy mà thật sự đã trở thành một cái cây làm từ rắn, với hàng vạn con rắn treo trên cành.

Nhìn mà khiến người tim đập nhanh. Một số con rắn vậy mà còn có thể bay, từng đàn rắn từ trên mấy cây cao kia bay vù vù về phía cái cây nơi ba người đang đứng, mặc dù đều bị tường khí của Ngọc Linh chặn bên ngoài, đâm vào đều biến thành huyết nhục văng tung tóe, nhưng nhìn vẫn khiến người ta rùng mình, tay chân phát lạnh.

Yến Kiệt cười khổ, thò tay vào ngực móc dược hoàn giải độc ăn hết, vẫn cảm thấy không thoải mái. "Sư huynh, hình như ta trúng độc rắn rồi." Yến Kiệt khiến Ngọc Linh nhớ đến cái gì đó, vội vươn tay đi dò xét hơi thở của Mộ Dung Thái Cuồng, hơi thở yếu ớt, hai mắt trắng bệch, đã ngất đi từ lâu.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now