Chương 67: Giả diệc chân thời* (thượng)

39 2 0
                                    

*Giả diệc chân thời (假亦真时): Từ câu "Giả tố chân, thời chân diệc giả, chân tố giả thời giả diệc chân - 假做真时真亦假,真做假时假亦真", nghĩa là: Biến giả thành thật, thì cái thật ấy cũng là giả; thật làm thành giả, thì cái giả ấy vẫn là thật.

  "Cầu Phó công tử đại phát từ bi, cứu bà bà đi." Bình Quả mặt đầy nước mắt, đến cầu xin Tiểu Khanh.

    Thạch Lựu bà bà sắc mặt trắng bệch, nằm trên giường, máu tươi theo bên miệng không ngừng nhỏ xuống. Trên tay phải vẫn gắt gao nắm chặt tiểu nhân bằng giấy kia. Tiểu nhân bằng giấy đã bị máu làm bẩn một nửa.

    Bình Quả không biết phải giải thích thế nào.

    Khi bà bà dùng kim bạc dính máu đâm vào ngực người giấy, Bình Quả cho rằng Tiểu Khanh trong viện sẽ dữ nhiều lành ít. Thế nhưng, ngã xuống đất, miệng phun máu tươi lại là Thạch Lựu bà bà.

    "Thanh Sương Kiếm, Huyền Tâm Ngọc, nhất định là nó." Bà bà hôn mê vẫn không ngừng lẩm bẩm.

    Bình Quả đem người giấy trong tay bà bà cầm tới, đưa cho Tiểu Khanh, vừa hổ thẹn vừa có chút bất an.

    Tiểu Khanh mở ra nhìn một chút, phía trên là sinh thần bát tự của mình. Bên miệng liền nở ra một nụ cười: "Ta có thể cứu nàng, nhưng ngươi phải nói ra sự thật."

    "Ta gọi là Bình Quả, có điều, ta họ Mộ Dung." Sắc mặt của Bình Quả có chút tái nhợt.

    Mộ Dung Bình Quả cùng Mộ Dung Thạch Lựu, là người của Mộ Dung gia Nhị lão gia Mộ Dung Thái Bi. Đại ca của Mộ Dung Thái Bi, cũng chính là gia chủ Mộ Dung thế gia, Mộ Dung Thái Cuồng đã mất tích.

    "Mộ Dung Thái Cuồng mất tích?" Tiểu Khanh hơi nhíu mày. Khó trách lão đầu này vẫn chưa lộ diện. Người đang tốt đẹp, đương nhiên sẽ không mất tích.

    Mộ Dung Thái Bi là chưởng môn của Huyền Tâm Môn.

    "Nếu không muốn Mộ Dung Thái Cuồng chết, liền dùng Phó Tiểu Khanh đổi." Trong một tờ giấy có cuộn mấy sợi râu nửa xám nửa đen nửa trắng.

    Đây là chòm râu dê trân quý mà Mộ Dung Thái cuồng yêu hơn cả tính mạng. Người khác có thể không nhận ra nhưng Mộ Dung Thái Bi nhận ra.

    "Phần Tâm Chú của Ngọc Tường thì sao?"

    Bình Quả đỏ mặt: "Là ta hạ."

    Ống kính chiếu lại:

    Bên trong khách điếm Lan Nhược, Thanh Dực cầm ngọc bội của Ngọc Tường trong tay thưởng thức, thì giống như có người gõ cửa.

    Nàng tiện tay đặt ngọc bội lên bàn, mở cửa, ngoài cửa không có ai.

    Đang định đóng cửa, lại nghe trong phòng Ngọc Tường dường như có giọng của nữ nhân truyền đến.

    Nàng đi qua gõ cửa: "Ngọc Tường, ta là Thanh Dực."

    Trong phòng, Ngọc Tường đang muốn đưa Vũ Văn Uyển Nhiên ra ngoài cửa sổ.

    Bình Quả lách mình vào phòng Thanh Dực, lấy đi ngọc bội.

    "Lệnh đệ thân thể cường kiện, ngoại tà khó mà xâm nhập, làm mấy lần đều thất bại." Bình Quả thở dài, cho đến khi Ngọc Tường và Yến Nguyệt đến Lan Nhược hương thuỷ hàng. Yến Nguyệt bị Tạ Bách Minh mang đi, trước khi đi, điểm huyệt ngủ của Ngọc Tường.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ