Chương 54: Phần Tâm chi chú (thượng)

31 3 0
                                    

    Xuyên qua sân, đi qua hai cánh cửa, một hành lang, trước cửa chính một thiếu nữ phấn y đang đứng.

    "Vị cô nương này." Tiểu Mạc hơi ôm quyền. Thiếu nữ xoay người lại, mặt mày thanh tú, dường như đã từng quen biết.

    "Là Đinh công tử sao? Ta là Bình Quả." Bình Quả không thể tưởng tượng được thiếu niên tuấn dật đi ra từ trong cửa lại là Tiểu Mạc.

    Từ ngày hôm kia khách điếm Lan Nhược đã treo biển từ chối tiếp khách ngoài cửa lớn. Khách điếm Lan Nhược vốn là tư gia của một gia đình giàu có được tu sửa lại. Đình viện rất lớn, ai cũng không biết trong khách điếm này phát sinh chuyện gì. Cổng lại có hắc y nhân mang bội kiếm trấn giữ.

    Nhưng người của thôn Lan Nhược cũng không ai muốn sinh sự. Bọn họ trái phải đều sát bên võ lâm thế gia, đối với ân oán cừu sát* nhìn mãi cũng thành quen, cũng biết loại cừu sát này trên cơ bản sẽ không liên lụy đến dân chúng vô tội, đương nhiên là nếu như không phải tự mình nhiều chuyện.

*Cừu sát: Vì thù hận mà giết nhau.

    Bình Quả chẳng lẽ là người của Tỷ Muội Cung? Tiểu Mạc luôn cảm thấy không giống.

    "Đinh công tử, ngươi là người trong võ lâm, ngươi có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra trong thôn này không?" Bình Quả và bà bà sống ở bên dòng Lan Nhược Khê, một trong những nơi xa nhất của thôn. Hôm nay khi nàng đi lấy nước, có người cho nàng một thỏi bạc cùng một phong thư. "Ngài có quen biết Yến Nguyệt công tử không? Có người yêu cầu ta gửi cho hắn phong thư này."

    Tiểu Mạc nói cho Bình Quả Yến Nguyệt là sư huynh của mình, ngoài ra đại sư huynh cũng đây. Cũng an ủi Bình Quả: "Không có chuyện gì đâu, nơi này sẽ sớm được khôi phục như lúc đầu, chỉ là mấy ngày này đừng vào thôn."

    Bình Quả cười cười, biết chuyện trên giang hồ mình cũng không hiểu, liền đưa thư cho Tiểu Mạc.

    Tiểu Mạc mời Bình Quả vào bên trong chờ một chút: "Có lẽ sư huynh sẽ hỏi ngươi vài câu. Ngươi cứ thành thật trả lời là được."

    "Oa Oa?" Lúc này Bình Quả mới phát hiện con tiểu cẩu vốn đang ngửi tới ngửi lui tự mình chơi ở bên tường đã biến mất.

    "Hai vị đại ca có thấy một con chó không? Lớn như thế này, lông màu vàng, đuôi rất ngắn."

    Hai kiếm thủ đứng trước cửa cùng lắc đầu.

    Bình Quả nhìn vào trong viện. Tiểu Mạc mỉm cười nhìn Bình Quả: "Có lẽ đã chạy vào trong. Ta giúp ngươi xem thử."

    Bình Quả chờ trên một hành lang, nhìn thân ảnh cao lớn của Tiểu Mạc đi vào nhị môn.

    Tiểu Khanh nhận lấy thư nhìn một chút, sắc mặt liền lạnh lẽo: "Người đưa thư tới là ai? "

    "Là một cô nương tên Bình Quả, sống với bà bà bên Lan Nhược Khê. Buổi sáng, có một nữ tử trung niên cho nàng một thỏi bạc cùng phong thư này, nói là giao cho Yến Nguyệt công tử của khách điếm Lan Nhược." Tiểu Mạc khom người bẩm báo, không ngờ tới Bình Quả vô tội sẽ bị cuốn vào loại giang hồ cừu sát này.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now