Chương 75: Hươu chết tay ai* (thượng)

27 1 0
                                    

*Nguyên văn là "lộc tử thuỳ thủ" (鹿死誰手): Ngày xưa săn bắn là mục đích chính yếu. "Lộc tử thùy thủ" ý nói tranh ngôi vua, địa vị, quyền hành, chưa biết về tay ai. "Thắng phụ vị phân, bất tri lộc tử thùy thủ" (勝負未分, 不知鹿死誰手): Thắng bại chưa phân biệt, không biết hươu chết về tay ai.

Yến Kiệt đối mặt với Linh Tê, dù thế nào cũng không xuống tay được. Trong lòng hắn cũng cân nhắc: Lão đại cũng có lúc tính toán sai, hiện giờ chỉ đánh với một mình Linh Tê, năm mươi chiêu chế phục nàng, hẳn là không có gì đáng ngại.

"Bốp" một tiếng, trên vai Tiểu Mạc trúng một chưởng của Hưu phu nhân, Tiểu Mạc ổn định cơ thể, mũi kiếm vạch sang trái, cũng không lui về phía sau, sắc mặt lại có chút tái nhợt.

"Quả thật không tệ." Lúc Hưu phu nhân nói mấy chữ này, gần như nghiến răng nghiến lợi. Đã qua năm mươi chiêu, Tiểu Mạc quả thật chưa lui lại nửa bước.

Mà Ngọc Tường đã trốn thoát, nói chính xác hơn là hắn đã tiến vào Tận Hoa Cốc. Hắn không ở chỗ này trợ uy cho Tiểu Mạc cùng Yến Kiệt, mà là tiến vào trong cốc, nghĩa là nhất định trong cốc có biến.

Chẳng lẽ là Kinh Kha phản cung?

Tiểu Mạc nhân lúc Hưu phu nhân phân tâm, cũng nhìn thoáng qua Yến Kiệt. Linh Tê vẻ mặt tức giận, dường như hận không thể đánh Yến Kiệt nằm sấp trên mặt đất, nhưng Yến Kiệt như cũ vẫn đánh cho triền miên.

Tiểu Mạc cười khổ, thở dài. Tiểu Kiệt đệ đệ thân mến, nếu ngươi ở bên đó rất nhẹ nhàng thoải mái, có thể hay không phiền ngươi tới xem một chút sư huynh ta đã đầu đầy mồ hôi rồi?

Hưu phu nhân quyết định không lãng phí thời gian cùng Tiểu Mạc nữa. Bên hông khẽ động, một thanh nhuyễn kiếm đã theo tay mà lên: "Có thể chết dưới tay thiên hạ đệ nhất kiếm, cũng là phúc khí của ngươi."

Hưu phu nhân cuối cùng cũng dùng đến kiếm, Tiểu Mạc lạnh nhạt cười: "Mời."

"Đừng nói là ngươi, cho dù là hai ngươi, lão phu cũng không tin ngươi có thể chống nổi năm mươi chiêu nữa." Hưu phu nhân nhẹ nhàng vung kiếm một cái, sát khí lạnh thấu xương, làm cho Yến Kiệt cùng Linh Tê ở xa xa đều cảm thấy áp lực bức người.

Mà làm cho Yến Kiệt toát mồ hôi lạnh, cũng không phải áp lực bức người này, mà là lời của Hưu phu nhân đã nhắc nhở hắn.

Lão đại nói bắt lại hai người trong năm mươi chiêu, như vậy hiện giờ chỉ có một mình Linh Tê, vậy nên là bắt lại trong hai mươi lăm chiêu mới đúng, sau đó cùng Tiểu Mạc sư huynh hợp lực đối phó Hưu phu nhân.

Vì sao mình vừa nhìn thấy Linh Tê, đã có thể ngu xuẩn thành như vây.

"Đây là chiêu thứ bao nhiêu rồi?" Yến Kiệt nhịn không được lên tiếng hỏi Linh Tê.

Linh Tê trong lòng cũng lo lắng. Vừa rồi nàng đã nghe được tiếng còi bên trong Tận Hoa Cốc, rõ ràng là tín hiệu cảnh báo của Trục Tinh. Nhất định là trong cốc có biến, Trục Tinh gặp nạn.

Linh Tê lo lắng cho an nguy của Trục Tinh, hận không thể một đao đánh Yến Kiệt nằm sấp trên mặt đất. Bây giờ nhìn Yến Kiệt đột nhiên bối rối, hậm hực nói: "Lại để cho ngươi chống thêm mười chiêu nữa, ta sẽ không gọi là Linh Tê."

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now