Chương 16: Tai vách mạch rừng

37 2 0
                                    

    "Vãn bối Phó Tiểu Khanh, đây là sư đệ Triệu Ngọc Tường của ta." Tiểu Khanh lần thứ hai khom người hành lễ.

    Âu Dương Quyền nhìn thoáng qua Tiểu Mạc, lại chuyển ánh mắt đến trên người Yến Nguyệt: "Vị tiểu huynh đệ này là?"

    "Vãn bối Yến Nguyệt, phụng lệnh Võ Tu Võ lão gia ở nông trường quan ngoại Võ gia, đặc biệt đến chúc thọ Âu Dương tiền bối!" Yến Nguyệt ôm quyền.

    "Yến Nguyệt?" Âu Dương Quyền nghe Yến Nguyệt gọi Võ Tu là Võ lão gia thì lấy làm lạ: "Đa tạ Yến thiếu huynh, không biết ngươi và Võ tràng chủ ở quan ngoại xưng hô thế nào?"

    "Yến Nguyệt là gia đinh của nông trường Võ gia." Yến Nguyệt lần thứ hai ôm quyền, không muốn giải thích nhiều về vấn đề này: "Âu Dương tiền bối, Tiểu Mạc còn đang hành lễ với ngài." Âu Dương Quyền đối với nhi tử mười mấy năm chưa gặp của mình giống như không thấy, lại vẫn dây dưa với Yến Nguyệt, khiến Yến Nguyệt vô cùng tức giận. Hắn có thể thấy được Tiểu Mạc bị ủy khuất.

    Âu Dương Quyền lúc này mới liếc Tiểu Mạc một cái: "Sáng sớm ngày mai ngươi cùng Tiểu Khanh đến Âu Dương gia đi."

    "Vâng." Tiểu Khanh khom người đáp. Tiểu Mạc đứng dậy nhưng không nói gì. Âu Dương Quyền nhíu mày một cái, lại không có phát tác.

    "Yến thiếu huynh võ công xuất chúng, không biết là môn hạ của người phương nào? Lệnh tôn lệnh đường xưng hô thế nào?" Âu Dương Quyền vẫn cực kỳ hứng thú với Yến Nguyệt. Hắn không tin lấy phẩm mạo cùng võ công của Yến Nguyệt vậy mà chỉ là một gia đinh của nông trường Võ gia.

    "Vãn bối thuở nhỏ phụ mẫu đều đã mất, võ công cũng là tập luyện lung tung mà thôi." Yến Nguyệt rõ ràng không kiên nhẫn, nhưng e ngại Âu Dương Quyền là phụ thân của Tiểu Mạc, cho nên thái độ này coi như cung kính.

    Âu Dương Quyền "ồ" một tiếng, nói với Tiểu Khanh: "Giang Nam là nơi ngọa hổ tàng long, Phó thiếu hiệp mọi việc đều nên cẩn trọng".

    Bốn người cáo từ, đi qua một hành lang dài, ba gian thượng phòng cuối cùng chính là chỗ ở của bọn họ. Trong đó tỷ muội Dung gia cùng Thanh Dực chiếm một gian, huynh đệ bọn họ bốn người hai người một gian.

    "Nhanh như vậy đã có khách đến tận cửa a." Yến Nguyệt có chút hiếu kỳ.

    "Thanh Dực có thể gặp nguy hiểm hay không." Ngọc Tường không kịp suy nghĩ nhiều, đẩy mạnh cửa phòng Thanh Dực ra: "Thanh Dực." Những lời phía sau lại cứng rắn thu lại.

    Thanh Dực ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh một cái ghế dựa, bên cạnh là tỷ muội Dung thị, một mỹ nhân mặc cung trang diễm lệ ngồi ngay ngắn trên ghế, đang lạnh lùng nhìn mình.

    "Là nương ta." Thanh Dực khoa trương nhỏ giọng nói cho Ngọc Tường biết.

    Thanh Bích hừ một tiếng, Thanh Dực vội vàng cúi đầu đứng im.

    "Ngọc Tường, còn không bồi tội với Thanh tiền bối." Tiểu Khanh, Yến Nguyệt, Tiểu Mạc đi vào. Thấy Thanh Bích cung chủ sắc mặt không tốt, Tiểu Khanh vội vàng khẽ trách Ngọc Tường.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu