Chương 89: Mạc Cư Thiên Minh

48 3 0
                                    

Đèn trong phòng Dương Vinh Thần vẫn sáng như cũ. Đây là gian thượng phòng tốt nhất và lớn nhất trong khách điếm, yên tĩnh, có một sân nhỏ nhưng gọn gàng, trong sân có hai cây ngô đồng cao chọc trời, cành lá xum xuê tươi tốt.

Tiểu Khanh vừa đi vào viện tử đã nhìn thấy Dương Hạo Uy đang quỳ dưới gốc cây gần đó. Thấy Tiểu Khanh đến, liền khom người gọi: "Tiểu Khanh thúc."

Tiểu Khanh không nhịn được mà mỉm cười, xem ra trong viện hai bên đều có người phải thức suốt đêm ngắm sao.

Dương Vinh Thần ngồi ở bên bàn uống trà, trên mặt cũng không có vẻ gì là giận dữ. Liếc mắt nhìn Tiểu Khanh một cái, gật nhẹ đầu.

Tiểu Khanh thấy chồng giấy mình dâng lên cho Dương đại ca xem đã được chỉnh chỉnh tề tề xếp gọn trên bàn, biết Dương đại ca đã xem hết, cũng không hỏi gì, chỉ rót đầy trà rồi tự mình dâng lên: "Dương đại ca dùng bữa tối có ngon không?"

Tuy trên mặt Dương Vinh Thần vẫn không có biểu tình gì, trong lòng lại mười phần tán thưởng cách làm việc tỉ mỉ của Tiểu Khanh: "Rất ngon." Hắn đặt chén trà xuống: "Món ăn của Mạc Cư quả nhiên là phi phàm."

"Mặc dù chi nhánh Tây Phong này không so được với tổng điếm ở Kinh Thành, nhưng tay nghề của đầu bếp cũng là không chê vào đâu được."

Mạc Cư là phạn điếm* nổi danh nhất bản triều, có chi nhánh ở tất cả các đại thị thành trên khắp cả nước. Điểm đặc sắc nhất của Mạc Cư chính là giá cả. Bốn món một canh rẻ nhất cũng có giá một ngàn lượng bạc. Ba năm nay, danh tiếng của Mạc Cư quả thật như mặt trời ban trưa.

*Phạn điếm (饭店): nhà hàng, quán cơm, tiệm cơm.

Món ăn dù ngon nhưng quan trọng nhất vẫn là cách phục vụ. Mạc Cư tuy không lớn, nhưng xa hoa cao nhã. Mà quan trọng nhất chính là, mỗi ngày chỉ mở một bàn. Muốn ăn ở Mạc Cư, phải đặt trước một năm.

Một năm trước, Mộ Dung Thái Cuồng từng đặt chỗ ở Mạc Cư, chuẩn bị yến tiệc chiêu đãi mười lăm vị gia chủ thế gia trên giang hồ, cùng bàn về quy củ thế gia. Những người này đều không phải người thường, ăn cái gì đều không quan trọng, cái gì mà sơn trân hải vị [1], trân tu mỹ thực [2] đoán chừng đã không thể khiến cho bọn hắn lộ vẻ xúc động nữa. Mộ Dung Thái Cuồng chỉ có một yêu cầu, nhất định phải làm cho tất cả khách nhân hài lòng.

[1] Sơn trân hải vị (山珍海味): Trân bảo trên núi, đặc sản dưới biển.

[2] Trân tu mỹ thực (珍馐美食): Thức ăn quý, đẹp và ngon.

Lần đó, là ngoại lệ duy nhất của Mạc Cư, trong vòng một ngày mở hai bàn. Giữa trưa mở một bàn ở Tây Hồ, một bàn thì mở vào ban đêm, trên Mai Sơn Phong.

Vốn dĩ chỉ có một bàn vào buổi trưa, nhưng một bàn ở Tây Hồ thật sự đã khiến mười lăm vị gia chủ hài lòng đến mức không thể lại hài lòng hơn, thậm chí còn nguyện lấy trăm vạn hoàng kim để làm thêm một bàn nữa.

Cho dù có được hứa hẹn ngàn vạn hoàng kim, Mạc Cư vốn vẫn không chịu phá lệ. Nhưng Mộ Dung Thái Cuồng không biết đã tìm đến thần thánh phương nào, thế mà khiến Mạc Cư phá lệ lại làm thêm một bàn, còn không lấy một xu.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ