Chương 13: Trận chiến đậu phụ

41 2 0
                                    

"Dung Dung." Tiểu Khanh cười khổ trong lòng, chuyện Mộ Dung Phong bởi vì đã được viết vào giang hồ đại sự ký, đây là một trong những bài học bắt buộc của đệ tử võ lâm thế gia, cho nên hắn biết rất rõ ràng. Nhưng hắn rất ít khi nghe người ta nhắc tới mẫu thân mình, Mộ Dung Dung.

Tiểu Khanh mặc dù không cho là nhục nhã, nhưng thân thế như vậy cũng không vẻ vang gì. Tiểu Khanh cũng không ghi hận phụ mẫu mình, từ khi sinh hắn ra bọn họ liền mai danh ẩn tích, nhưng mà, đây có lẽ cũng là một loại bảo hộ với Tiểu Khanh, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, tránh xa những lời bàn tán.

Vô Liên nhìn nụ cười chua xót của Tiểu Khanh, trong lòng dâng lên một trận tiếc thương: Đứa nhỏ này, vĩnh viễn đều phải ung dung như vậy sao, vĩnh viễn sẽ không giống như những đứa nhỏ khác kêu khóc ầm ĩ, phát tiết bất mãn trong lòng sao.

"Ngươi về sau định gọi ta là gì? Vũ Văn thẩm thẩm, a di? Hay là Liên nha đầu?" Vô Liên cười cười, trong sự đoan trang lại pha một chút nghịch ngợm, vẻ mặt này dĩ nhiên giống Tiểu Hòa như đúc.

"Liên nha đầu?" Tiểu Khanh thiếu chút nữa bật cười: "Vũ Văn thẩm thẩm, Tiểu Khanh cho dù có lá gan lớn hơn nữa cũng không dám gọi ngài như vậy."

"Nếu từ góc độ lệnh tôn mà nói, ngươi gọi ta một tiếng Liên nha đầu cũng không quá đáng, ta còn phải tôn xưng ngươi một tiếng thúc tổ nữa nha." Thân phận của Tiểu Khanh quả thật rất phức tạp.

"Loại chuyện này vẫn nên để cho lão gia hỏa Mộ Dung Thái Cuồng kia đau đầu đi." Tiểu Khanh khôi phục nụ cười nhàn nhạt: "Thẩm thẩm là bởi vì chuyện này nên muốn phạt Yến Nguyệt bọn họ lau sàn nhà sao?"

Vô Liên cười nói: "Bọn họ là thay ngươi chịu phạt, ai bảo ngươi trêu cợt Yên Nhiên cùng Uyển Nhiên như vậy."

Tiểu Khanh khoanh chân ngồi bên cạnh bàn trà, nước trà bốc khói nghi ngút, Vô Liên xách ấm châm trà. Tiểu Khanh hai tay đón lấy, cười nói: "Vẫn là thẩm thẩm nấu trà thơm nhất, chất nhi vô cùng mong ngóng có thể lại được uống trà do thẩm thẩm tự tay nấu."

Vô Liên cười trìu mến: "Ngươi đứa nhỏ này, cũng đã nhiều năm không đến thăm ta."

"Tiểu Vạn và Tiểu Tỉnh đâu? Sao lần này không đi cùng? Hai đứa nhỏ đó không phải lúc nào cũng đi theo ngươi sao?"

"Bây giờ bọn hắn cũng đã lớn, đều có việc phải làm. Huống hồ lần này đi chúc thọ Âu Dương tiền bối, vốn bởi vì chuyện của Tiểu Mạc có thể sẽ sinh ra rất nhiều chuyện phiền phức, chất nhi cũng không muốn thêm phiền não cho hai người bọn hắn." Tiểu Khanh nhấp một ngụm trà, hiếm khi được nhàn nhã: "Đúng rồi, thẩm thẩm, Vạn Tự Đường cùng Tỉnh Tự Đường gần đây còn sống trong hòa bình sao."

"Ta đang định nói chuyện này với ngươi. Mấy năm trước, nhân mã của hai đường này cũng xem như sống an ổn, hai năm trở lại đây lại có chút không yên phận. Vì e ngại mệnh lệnh của lệnh sư năm đó, bọn họ mặc dù không dám đao quang kiếm ảnh giết chóc đánh nhau, nhưng trong lòng vẫn bất mãn lẫn nhau, đều muốn tranh giành quyền kiểm soát toàn bộ Thượng Khê, cách chút thời gian lại náo ra chút chuyện."

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now