Chương 84: Tam thập lục kế (2)

31 2 0
                                    

Sau khi rời khỏi đại sảnh, Tiểu Khanh phân phó Ngọc Linh: "Mời Dương nhị ca đến thư phòng hậu viện hầu chờ."

Hậu viện vốn là nơi ở riêng của lão bản khách điếm, cách bài trí cũng giống như những nhà bình thường khác, có hai gian thượng phòng, một gian thư phòng kiêm luôn khách sảnh.

Dương Vinh Thần cao giọng quát Dương Hạo Uy "Lăn qua đây", Yến Kiệt thầm thở dài, cũng chỉ đành "lăn qua" theo.

"Chuyện hôm nay ta sẽ tính sổ với ngươi sau." Dương Vinh Thần sắc mặt nghiêm túc nói với nhi tử. "Đi theo trước."

Yến Kiệt thầm thở phào nhẹ nhõm, biết Dương Vinh Thần này muốn đi tìm Kinh Kha gây phiền phức, tạm thời không rảnh quản chuyện của Lãnh Tiểu Y.

Lén xoa xoa đầu gối, Yến Kiệt có chút oán trách có chút ủy khuất mà nhìn lão đại, Dương đại ca này thật đúng là kỳ lạ, quản giáo tử đệ nhà người ta không khách khí chút nào, đáng hận nhất vẫn là lão đại vậy mà lại nối giáo cho giặc.

Tiểu Khanh dường như cảm nhận được ánh mắt của Yến Kiệt, quay đầu quét mắt liếc nhìn các sư đệ một cái, mặc dù hắn không lên tiếng, nhưng ý uy hiếp trong mắt rất rõ ràng: Đều cẩn thận chút cho ta.

Kinh Kha quỳ thẳng trên mặt đất, nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ ngoài cửa, đột nhiên cảm thấy tim mình như ngừng đập nửa nhịp.

Cười khổ. Đã mười tám năm trôi qua, thì ra mình vẫn là sợ đại ca như thế.

Dương Vinh Thần nhìn Dương Vinh Hi quỳ gối trước mặt, nam nhân này đã đổi tên thành Kinh Kha, phản bội Dương gia, thân đệ đệ duy nhất của mình.

Kinh Kha ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dương Vinh Thần, thấy đại ca khóa chặt hai hàng lông mày, khuôn mặt càng vô cùng uy nghiêm, lại có một chút đau lòng.

"Ca cũng già rồi." Kinh Kha thở dài một câu, rốt cuộc phá vỡ sự im lặng trong phòng.

"Câm miệng!" Dương Vinh Thần quát: "Ngươi đã ruồng bỏ Dương gia, đổi tên bội tổ, còn dám gọi ta là ca ca?"

"Vinh Hi biết sai." Kinh Kha cúi đầu xuống. Đừng nói mười tám năm, cho dù là tám mươi năm, chuyện đại ca đã nhận định, vẫn như cũ không thể thay đổi.

"Hối hôn* trốn nhà, ngỗ nghịch bất hiếu, tội nên thế nào?" Dương Vinh Thần quát hỏi.

*Hối hôn: Thoái hôn, bỏ hôn ước.

"Thỉnh đại ca đánh chết Vinh Hi đi." Kinh Kha sớm biết như thế.

Tiểu Mạc hai tay đưa một cây đằng trượng cho Kinh Kha. Cây roi là Tiểu Khanh đặc biệt cho người mua, buổi sáng vừa mới dùng nó đánh Yến Nguyệt cùng Ngọc Linh.

Kinh Kha nâng cao khỏi đầu, dâng lên cho Dương Vinh Thần."Ngàn sai vạn sai đều là Vinh Hi sai, không dám cầu xin đại ca tha thứ." Dừng một chút, lại nói: "Cốt nhục của Vinh Hi đều tuổi còn nhỏ, còn thỉnh đại ca quản giáo nhiều hơn."

Loại trường hợp này, thế mà không thấy Tiêu Tiêu cùng Uyển Nhiên đâu.

Yến Nguyệt khẽ thở dài: "Kinh huynh yên tâm, để tránh hai người bọn họ quấy rầy Dương đại ca hình trách, ta đã tạm thời chế trụ huyệt đạo của bọn họ."

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duDonde viven las historias. Descúbrelo ahora