Chương 110: Tim đập thành thịch (hạ)

78 3 1
                                    

"Tri Quá Đường" ở ngay tại trong sân cách vách chỗ Phúc Bá. Nơi này chưởng hình đệ tử đều là tiền bối đao vệ cùng kiếm vệ sư huynh, tổng cộng có mười người. Mỗi ngày hai người luân phiên trực.

Tiểu Tỉnh quỳ trước mặt hai vị sư huynh: "Tiểu Tỉnh phụng lệnh sư phụ, lĩnh năm mươi bản tử gia pháp."

Chưởng hình sư huynh để Tiểu Tỉnh đến tiền đường quỳ, đi mời Phúc Bá. Tiểu Tỉnh đáp, tiến lên vài bước, đối mặt với hương án, uốn gối quỳ xuống, hai tay nâng cao khỏi đỉnh đầu, một vị sư huynh khác đã đem một cái đỉnh ba chân chứa đầy nước đặt vào trong tay hắn.

Chỗ đầu gối lập tức truyền đến một trận đau nhức như bị kim đâm. Mặt đất chỗ này làm bằng đá xanh cứng rắn lấy từ trên tuyết sơn lạnh lẽo, chưa từng mài dũa, gồ ghề lồi lõm. Mà sau khi cái đỉnh đặt trong tay chứa đầy nước, liền nặng tám mươi tám cân.

Nếu như bình thường, đừng nói là tám mươi tám cân, chính là tám trăm tám mươi tám cân, Tiểu Tỉnh cũng là cử trọng nhược khinh*. Thế nhưng bây giờ đang bị phạt, một tia nội lực cũng không dám vận, chỉ có thể cắn chặt răng gắng gượng.

*Cử trọng nhược khinh (举重若轻): nâng vật nặng như vật nhẹ, ý nói năng lực mạnh, có thể dễ dàng làm công việc hoặc xử lý vấn đề khó khăn.

Cũng may mới chỉ quỳ hết thời gian uống cạn một chung trà, Phúc Bá đã đến.

Tiểu Tỉnh hướng Phúc Bá thỉnh phạt.

"Biết quy củ của Tri Quá Đường sao?" Phúc Bá làm theo thông lệ hỏi.

Những hài tử này bị phạt từ nhỏ đến lớn, đương nhiên là biết quy củ của Tri Quá Đường.

Năm mươi bản tử, tất cả đều đánh vào trên lưng. Không cho phép lên tiếng, không cho phép để nước trong đỉnh rơi ra nửa giọt. Nếu làm trái quy củ, những roi đã đánh trước đó, liền không tính, phải đánh lại một lần nữa.

Nghe Tiểu Tỉnh nói xong, Phúc Bá liền lệnh chưởng hình đệ tử thi hành hình phạt.

Bởi vì Tiểu Khanh không có trong phủ, cho nên Phó Long Thành mới lệnh Tiểu Tỉnh tới đây lĩnh phạt. Nếu Tiểu Khanh ở đây, hắn chắc chắn sẽ tự mình động thủ trách phạt, mà rất ít sử dụng Tri Quá Đường.

Năm mươi bản tử nói nhẹ không nhẹ, nói nặng cũng không nặng. Cái mà Tiểu Tỉnh thật sự sợ hãi chính là phạt quỳ sau đó. Chịu xong bản tử thì phạt quỳ, cái này gọi là rút kinh nghiệm xương máu*, không biết là vị cao nhân tiền bối nào truyền lại quy củ này trước, hết thảy thế gia bây giờ đều đang tiếp tục sử dụng.

*Nguyên văn: Thống định tư thống (痛定思痛).

Nếu sư phụ không thêm phạt, như vậy chiếu quy củ, chính là quỳ một canh giờ. Phẩm vị đau đớn trên người thật tốt, cảnh tỉnh sai lầm lần này. Còn phải nâng đỉnh, nước trong đỉnh nếu rơi một giọt, liền quỳ thêm một canh giờ.

Lúc đầu gối đau đến ray rứt, cánh tay cũng đau nhức khó nhịn, Tiểu Tỉnh tự nhiên nghĩ đến đệ nhất mỹ nữ Đại Lý Đoạn Đoạn kia. Chẳng trách Lục thúc sao lại nói hồng nhan thì nhiều họa thủy nha. Có phải là họa thủy hay không thì không biết, nhưng nhất định là cái tai hoạ.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duKde žijí příběhy. Začni objevovat