Chương 37: Huynh bức đệ phản (2)

60 2 0
                                    

Tiểu Khanh cùng Tạ Bách Minh uống rượu lần thứ hai, chủ đề lại chuyển đến trên người Tiểu Mạc.

    "Hôm qua Tiểu Mạc mạo phạm Âu Dương huynh, nghe nói Phó thiếu hiệp đem hắn đánh cho mình đầy thương tích, còn phạt quỳ trong viện một đêm!"

    Tiểu Khanh cười cười: "Xá đệ trẻ tuổi lỗ mãng, Tạ cốc chủ chê cười."

    "Người trẻ tuổi ai không khí thịnh? Huống hồ thân thế của Tiểu Mạc thê lương, cũng khó trách hắn có chút bất mãn với Âu Dương huynh." Tạ Bách Minh có chút đồng tình với Tiểu Mạc: "Vị Âu Dương phu nhân này cũng là một chủ mẫu cực kỳ khó chơi, cuộc sống khổ sở của Tiểu Mạc vẫn còn ở phía sau a." Hắn dường như đã có mấy phần say rượu, lời nói cũng tùy tiện hơn.

    "Hình như Tạ cốc chủ biết rất rõ chuyện nhà của Âu Dương tiền bối!" Tiểu Khanh vẫn thưởng trà như trước.

    "Biết thiếu huynh thích uống trà, ta liền đặc biệt tìm kiếm trà hoa Kiến Khê đến." Tạ Bách Minh cười nói.

    "Khinh cầu tuấn mã Thành Đô hoa, băng âu tuyết uyển Kiến Khê trà." Tiểu Khanh cười nói: "Tạ cốc chủ dụng tâm."

    "Vị Âu Dương cô nương này Phó thiếu hiệp cũng thấy rồi, đoan trang hữu lễ, võ công cao cường, nếu cùng lệnh đệ Tiểu Mạc kết duyên, quả thật là một chuyện tốt." Tạ Bách Minh lại nhắc tới chuyện làm mai mối.

    "Tạ cốc chủ lần này vẫn là làm thuyết khách cho Âu Dương phu nhân sao?"

    Tạ Bách Minh lắc đầu: "Lần này, là Âu Dương huynh đính thân nhờ vả."

    Yến Nguyệt, Tiểu Mạc, Ngọc Tường quỳ cạnh nhau trong sân, ánh mặt trời buổi trưa vẫn nóng rực như trước.

    Lưng áo Tiểu Mạc đã mơ hồ lộ ra vết máu. Môi có chút khô, đầu cũng có chút choáng váng, đau đớn trên người dường như càng lúc càng dữ dội.

    Sắc mặt Ngọc Tường trắng bệch, trong lòng vô cùng lo lắng. Lão đại vốn đã rất tức giận, nếu phát hiện chuyện mình làm mất kiếm, không biết muốn đánh mình thành thế nào.

    Yến Nguyệt quỳ ở nơi đó, không chút nhúc nhích, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, nhịn không được khẽ ngẩng đầu. Dưới giàn hoa ngoài viện, Vũ Văn Tiêu Tiêu một thân bạch y ngẩn người nhìn viện tử đám người Yến Nguyệt ở.

    "Vũ Văn công tử." Một tiếng gọi khẽ khiến Vũ Văn Tiêu giật mình, Âu Dương Uyển Nhi một thân bạch y, đứng ở hành lang, mỉm cười nói: "Vũ Văn công tử thật có nhã hứng, giữa trưa cũng đến thưởng hoa sao?"

    Vũ Văn Tiêu Tiêu lạnh lùng nói: "Tại hạ thưởng hoa lúc nào hẳn cũng không phiền đến chuyện của Âu Dương cô nương."

    Trong mắt Âu Dương Uyển Nhi hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, vẫn tươi cười nói: "Vũ Văn công tử hiểu lầm. Tiểu muội chỉ có chút tò mò, lệnh tôn lệnh đường đã mang lệnh muội cùng lệnh biểu muội rời đi, Vũ Văn công tử sao vẫn còn ở lại Âu Dương gia? Chẳng lẽ còn có chuyện gì không bỏ được?"

    Vũ Văn Tiêu Tiêu lạnh lùng nhìn Âu Dương Uyển Nhi: "Âu Dương cô nương vẫn nên quản tốt chuyện của mình đi." Dứt lời, xoay người rời đi.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now