Chương 88: Tam thập lục kế (6)

44 3 0
                                    

Tiểu Khanh xụ mặt trầm ngâm một hồi, vẫn không nhịn được mà mỉm cười.

Nụ cười này, cho dù bây giờ đã trăng treo đầu ngọn liễu, nhưng vẫn khiến Yến Nguyệt và những người khác cảm thấy như mặt trời đang chiếu sáng, bầu trời quang đãng.

"Nghĩ ta thích đánh các ngươi đến vậy sao." Tiểu Khanh cười: "Các ngươi trước giờ muốn làm cái gì chỉ cần chịu một trận đòn, cắn răng chịu đựng liền xong, dăm ba ngày lại nhẹ như mây gió."

Trong lời nói lại mơ hồ lộ ra một loại cụt hứng.

Yến Nguyệt miễn cưỡng duy trì vẻ mặt cung thuận, trong lòng lại thầm oán: "Lão đại, đó là vì ngài không có chịu đòn, bằng không hai ta đổi đi, để ta làm lão đại mấy ngày được không."

"Mặc dù các ngươi cứu Dương nhị ca là có ý tốt, chuyện lừa gạt ta cũng có thể bỏ qua, nhưng bất kính với Dương đại ca lại không thể không phạt." Tiểu Khanh nhìn đằng trượng trong tay một chút.

"Yến Nguyệt là sư huynh, để Yến Nguyệt theo lão đại đến trước mặt Dương đại ca nhận phạt đi."

Thấy thái độ dám làm dám chịu của Yến Nguyệt, Tiểu Khanh ném đằng trượng lên người Yến Nguyệt, cười nhạt một tiếng: "Tốt, ngươi nâng đằng trượng theo ta."

Yến Nguyệt suýt chút nữa thì ho khan: "Dạ, lão đại. Chỉ là..."

Yến Nguyệt bị lão đại đè ngã đánh một trận thất điên bát đảo cũng liền nhận, từ nhỏ đã bị lão đại nhà mình đánh mà lớn. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện bị đánh ở trước mặt Dương đại ca như bức tượng thần kia... vậy cũng quá mất mặt.

"Tiểu đệ chỉ là lo lắng cho Kinh Kha huynh, nghe ý trong lời nói của Dương đại ca, xem ra sau khi tỉnh lại Kinh Kha huynh còn phải chịu phạt tiếp." Yến Nguyệt nói sang chuyện khác.

Tiểu Khanh nhìn bộ dạng lúng túng của Yến Nguyệt, trong lòng cười thầm, biết ngay ngươi không phải thật tâm muốn đến trước mặt Dương đại ca thỉnh phạt. Kỳ thật Tiểu Khanh cũng không có ý định thật để Yến Nguyệt đi.

Những gì mấy người Yến Nguyệt gây nên hôm nay, thật sự là đã bất kính với Dương đại ca, hôm nay Dương đại ca đã nhìn ra mánh khoé, lại không nói ra, cũng là nghĩ muốn giữ chút thể diện cho nhau, Tiểu Khanh đương nhiên không thể không biết tốt xấu lại đi làm Dương đại ca mất hết thể diện.

"Dương đại ca, thật có lỗi, tiểu đệ quản giáo không tốt, mấy đệ đệ này sợ ngài lỡ tay đánh chết Dương nhị ca, cho nên mới ở trên hình cụ động tay động chân một chút..." Chẳng lẽ lại muốn nói như vậy? Mồ hôi đầm đìa! Sư phụ mà biết, còn không lột da mình sao.

"Dương gia có quy củ của Dương gia, Dương đại ca muốn dạy bảo đệ đệ thế nào, không cần các ngươi nhọc lòng. Chuyện lần này liên quan đến sống chết của Dương nhị ca, ta cũng không so đo nữa, nếu các ngươi còn tự tiện ra thêm chủ ý gì, nhất định đánh không tha."

Tiểu Khanh nhìn mấy sư đệ này, ai mà không phải là trùng thiên cự long, ở trước mặt mình lại rụt cánh, cụp đuôi, giả vờ ngoan ngoãn như thế, cũng đã là làm khó bọn hắn.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duDove le storie prendono vita. Scoprilo ora