Chương 41: Huynh bức đệ phản (6)

60 2 0
                                    

     Lan Nhược tuy nhỏ, cũng có hương thuỷ hàng. (Nhà tắm công cộng ở Đại Tống kinh doanh rất phát đạt, được gọi là hương thuỷ hàng. Lấy ý từ "mộc dục hương thang" (tắm nước nóng thơm). Sự xa hoa của hương thuỷ hàng thượng hạng cũng không thua kém gì Hoa Thanh Trì của Dương Quý Phi.)

Ở phía tây Lan Nhược Thôn gần Lan Nhược Khê có một dãy viện lạc gạch đỏ ngói xanh, trong viện cỏ cây tinh xảo, hoa đỏ liễu xanh. Gian ngoài cùng bên phải là thượng phòng, trong phòng có giường la hán, ghế khắc hoa, bàn khảm vàng, màn gấm thêu, bên trong một gian hương thuỷ riêng thượng hạng mô phỏng cung đình.

Bên trong hồ đá cẩm thạch, làn nước trong veo tỏa hương thơm ngát. Cạnh hồ có bốn cái miệng rồng được điêu khắc bằng bạch ngọc bóng loáng đang phun ra từng dòng nước trong vắt nóng hổi.

Mực nước trong hồ không cao, Ngọc Tường hai tay vịn gối ngọc bên cạnh hồ, nằm sấp trong nước, thân thể thon dài vừa vặn toàn bộ bị che khuất trong nước, mặt nước có cánh hoa hồng nhẹ nhàng dạt lên bả vai hắn. Chỉ là tương phản giữa vết thương xanh xanh tím tím từ vai đến bắp chân cùng da thịt trơn bóng trước ngực hắn khiến người nhìn thấy vô cùng giật mình.

Yến Nguyệt nằm sấp trên gối ngọc bên cạnh hắn, cũng duỗi thẳng chân, ngâm thân thể ở trong nước. Vết thương trên người hắn còn dày hơn Ngọc Tường nhiều, cũng nặng hơn rất nhiều, nhất là mấy lằn roi bị ngâm trong nước nóng tựa hồ bởi vì chảy máu quá nhiều mà hơi có chút tái nhợt

"Làm gì vậy?" Yến Nguyệt đẩy đẩy Ngọc Tường, Ngọc Tường không ngẩng đầu: "Thật xin lỗi, sư huynh."

Yến Nguyệt cười cười: "Tốt nhất ngươi nên thu hồi nước mắt trước khi ta động thủ đánh ngươi."

"Sư huynh", một nam tử thanh tú bê khay đi vào: "Sư huynh sao còn chưa lên, rất nhiều vết thương trên người ngươi đều đã bị rách ra, không thể ngâm quá lâu."

"Đứng lại." Yến Nguyệt nhìn người đi vào, từ trên gối ngọc trượt xuống nước, chỉ ngẩng đầu kêu lên: "Ai cho phép ngươi tiến vào, còn không mau đi ra ngoài." Bởi vì động tác quá mạnh, trên người có vài vết thương đồng thời rỉ máu, lại nhanh chóng tan biến trong nước, theo những bọt nước khác phun ra cửa xả nước ở cuối bể.

Ngọc Tường cũng bối rối không kém Yến Nguyệt, cũng nhúng cả người xuống nước: "Tiểu Hòa sư tỷ, ta cùng sư huynh đều không có mặc quần áo."

Tiểu Hòa cũng có chút lúng túng, đứng tại chỗ, lại không muốn rời đi: "Là lão đại lệnh ta đến trị thương cho các ngươi, nếu các ngươi không muốn thì cùng lão đại nói đi."

Ngọc Tường vội vàng nói: "Chúng ta không phải không muốn, chỉ là nam nữ khác biệt."

Tiểu Hòa: "Ngươi cũng dám cùng ta nói như vậy, trước giờ mỗi lần ngươi bị lão đại đánh cho cái mông nở hoa, còn không phải sư huynh ta giúp ngươi bôi thuốc sao."

Ngọc Tường bị sặc nước ho khan: "Lúc đó ngươi vẫn là sư huynh của Ngọc Tường."

"Ngươi lui ra ngoài trước đi, để Long Trì vào." Yến Nguyệt đành phải nâng lên thân phận sư huynh.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now