Chương 45: Tương kế tựu kế (trung)

28 2 0
                                    

     Lúc Tiểu Khanh đánh Ngọc Tường, xuống tay vẫn giữ lại lực. Ngọc Tường mặc dù hay phạm sai lầm, nhưng lá gan rất nhỏ, lại sợ đau, mỗi lần còn chưa đợi roi lên thân, đã bắt đầu nhận sai cầu xin tha thứ. Cho nên Ngọc Kỳ rất ít khi phạt hắn. Lần này Tiểu Khanh quyết định muốn dạy cho hắn một bài học, mới đánh hắn nhiều như vậy.

Chờ đánh đến chỗ Yến Nguyệt, Tiểu Khanh thế nhưng lại tăng thêm lực đạo. Hắn cũng giống sư phụ Phó Long Thành, lúc đánh người rất ít khi trách mắng. Nếu đã đến thời điểm phải động gia pháp, vậy nhất định là sai lầm lớn. Sai lầm này phải do chính người phạm sai lầm tự mình nhận, tự mình nói ra.

Đã đọc sách thánh hiền, thì nên biết vinh nhục. Nhưng con người không phải thánh nhân, ai mà không có lỗi lầm, cho nên ngươi có thể làm sai, nhưng đã làm sai thì phải bị trừng phạt. Phạt phải tàn nhẫn, mới có thể để cho ngươi thời khắc tỉnh táo, ít phạm sai hoặc không dám phạm sai. Nhưng nếu đã làm sai còn không biết sai, đó chính là cái sai lớn, càng phải phạt.

Yến Nguyệt cũng biết sai, "Tội lừa gạt sư huynh này, lão đại ghi ở trên người Yến Nguyệt đi." Đây nào phải nhận sai, rõ ràng là đang bao che cho Ngọc Tường. Tiểu Khanh muốn tha cho hắn cũng khó.

Tiểu Khanh liền quyết tâm hung ác một lần, nhất định phải cho Yến Nguyệt đủ giáo huấn, dù là đánh gãy chân của hắn, ở chỗ sư phụ nhận một cái tội "kiểu uổng quá chính*", cũng tuyệt không tha nhẹ cho hắn.

*Kiểu uổng quá chính (矫枉过正): câu trong Hậu Hán thư; kiểu là uốn nắn cho thẳng, sửa chữa; uổng là chỗ cong; đem vật cong uốn thành thẳng, lại làm cho méo lệch hẳn về một bên. Dùng để hình dung sửa chữa sai lầm lại làm quá giới hạn cần có.

Thế nhưng khi Tạ Bách Minh cố ý đến cầu tình cho Yến Nguyệt, Tiểu Khanh lại cảm thấy tựa hồ có cái gì đó không thích hợp.

Tạ Bách Minh đối với chuyện này quá mức quan tâm, hơn nữa lúc trước đã nói những lời đổ thêm dầu vào lửa kia, hiện giờ lại chạy tới cầu tình. Nhất là đôi mắt, nào có bộ dạng say rượu vừa tỉnh, ngược lại có loại giống như đắc ý vì đạt được gian kế.

Tiểu Khanh đột nhiên cảm thấy ước hẹn tối nay ở Lan Nhược hẳn không đơn giản như hắn tưởng tượng. Hắn khẽ nhíu mày, đã phân phó Âu Tam đi làm việc rồi, sao còn chưa đến hồi báo.

Tựa hồ có hoa ảnh nhẹ nhàng động một cái. Có người âm thầm rình mò, đây là trực giác của Tiểu Khanh, thế nhưng trực giác này, luôn rất chuẩn.

Hắn trở lại trong phòng, ánh mắt liền rơi vào cái hộp Âu Dương Uyển Nhi đưa tới.

Lúc hắn ngồi ở trên ghế quát hỏi Yến Nguyệt, cũng đã truyền âm hỏi Tiểu Mạc, phải chăng từng giấu diếm mình làm cái gì không nên làm.

Tiểu Mạc liền cúi đầu. Âu Dương Uyển Nhi quả thật từng truyền âm cho Tiểu Mạc một câu: "Ta có chứng cớ xác thực chứng minh ngươi không phải là nhi tử của Âu Dương Quyền. Canh ba tối nay gặp ở khách điếm Tây Phong, lại nói cho rõ ràng."

Tiểu Mạc quả nhiên cũng có chuyện giấu diếm.

"Tiểu đệ là cảm thấy hiện tại cách canh ba còn sớm, định chờ sư huynh bớt giận một chút rồi mới bẩm báo. Là Tiểu Mạc sai."

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now