Chương 07: Tiếng ca giữa đường (thượng)

51 1 0
                                    

    "Ta không gả." Tiểu Hoà phản đối: "Trừ Long Trì, ai ta cũng không gả."

    "Không gả?" Tiểu Khanh lạnh lùng nói: "Cái này cũng không do ngươi làm chủ."

    "Đại nhân." Trong lòng Long Trì trầm xuống, dập đầu chấm đất: "Xin đại nhân tha thứ cho thuộc hạ làm càn. Thuộc hạ đã cùng Tiểu Hòa thề non hẹn biển, không phải nàng không cưới, không phải chàng không gả, cầu đại nhân thành toàn."

    "Ngươi muốn cưới Tiểu Hòa?" Ánh mắt Tiểu Khanh lạnh lẽo: "Ngươi muốn chết sao?"

    "Long Trì tình thà chết cũng không muốn sống nhìn Tiểu Hoà gả cho người khác." Sắc mặt Long Trì tái nhợt, giọng nói tuy rằng run rẩy, nhưng ánh mắt lại rất kiên định.

    "Được." Tiểu Khanh lạnh nhạt cười: "Ngươi chết đi. Sau khi ngươi tự sát, nếu Tiểu Hòa muốn, ta có thể cho phép nàng thủ tiết cả đời vì ngươi."

    "Sư huynh!" Tiểu Hòa kêu lên: "Nếu huynh bức chết Long Trì, ta liền lập tức tự sát, xem huynh ở trước mặt sư phụ ăn nói thế nào."

    Tiểu Hòa vừa nói xong, Yến Nguyệt, Tiểu Mạc, Ngọc Tường không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước. Yến Nguyệt trong lòng mắng: "Tiểu Hòa, ngươi muốn hại chết mọi người sao?" Chợt nhớ tới, Tiểu Hòa là nữ tử, sau này nhất định không được nặng lời với nàng nữa.

    Tiểu Khanh nhìn bộ dạng có chút ngang ngược của Tiểu Hòa, hừ lạnh một tiếng: "Chống đối sư huynh, khẩu xuất cuồng ngôn, dựa theo quy củ trong nhà, nếu ta xử ngươi tội chết, ngươi có phục không?"

    Tiểu Hòa há to miệng, cúi đầu xuống. Nàng mặc dù ỷ vào sư phụ cùng sư huynh sủng ái, không câu nệ như những đệ tử khác, nhưng mở miệng chống đối sư huynh như thế, thật đúng là lần đầu tiên. Lúc này nhớ tới quy củ trong nhà, trong lòng sợ tới mức tim đập thình thịch: "Sư huynh, tiểu đệ biết sai rồi." Nàng đã nói "tiểu đệ" mười mấy năm, nhất thời còn chưa sửa miệng xưng "tiểu muội" được.

    Yến Nguyệt vội vàng khom người: "Lão đại, Tiểu Hòa nhất thời kích động nên mới dùng từ không thích hợp, tha thứ cho nàng đi."

    "Ta chính là đã quá nuông chiều nàng." Ánh mắt Tiểu Khanh chuyển đến trên người Tiểu Hòa: "Hôm nay cũng nên cho ngươi một chút giáo huấn."

    Tiểu Hòa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch: "Sư huynh, ta thật sự biết sai rồi, ta thu hồi lời vừa rồi là được."

    "Ngọc Tường, đi lấy roi ngựa đến đây." Tiểu Khanh phân phó.

    "Sư huynh!" Tiểu Hòa kêu lên sợ hãi.

    "Lão đại bớt giận." Tiểu Mạc vội vàng khuyên ngăn.

    "Đại nhân, cầu ngài cho phép Long Trì chịu phạt thay Tiểu Hòa." Long Trì hận không thể giấu Tiểu Hòa ở sau lưng.

    "Sư huynh, Tiểu Hòa chịu roi rồi, sư huynh liền có thể nguôi giận, không gả ta cho Yến Nguyệt sư huynh nữa sao?" Tiểu Hòa nhìn roi trong tay Ngọc Tường, cả người run lên.

    "Tiểu Mạc." Tiểu Khanh quyết ý phải phạt Tiểu Hòa: "Đánh hai mươi trước, không cho phép nương tay."

    Tiểu Mạc khom người nhận lấy roi, có chút do dự, nếu là trước kia, Tiểu Mạc đối với mệnh lệnh của lão đại đương nhiên không dám do dự, thế nhưng bây giờ Tiểu Hòa là nữ tử, ở Phó gia nữ tử còn quý giá hơn vàng, thật muốn đánh nàng sao.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now